Chapter 1: Ngày Trở Lại
Fourth bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu qua tấm rèm mỏng rọi thẳng vào mắt cậu. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà tầm 10 phút mới hồi thần nhận ra mình đang ở trong căn phòng đã hai năm không trở lại.
Cậu trở mình ngồi dậy, vươn vai cho tỉnh ngủ rồi bước vào phòng tắm. Đêm qua, cậu về tới nhà khá muộn vì chuyến bay hạ cánh lúc một giờ sáng. Mất thêm gần một tiếng di chuyển từ sân bay về nhà, sau đó cậu nói chuyện với bố mẹ thêm một lúc mới đi ngủ. Tính ra, cậu ngủ mới được chừng sáu tiếng. Nhưng cậu cũng không thấy mệt lắm.
Cậu vừa chải răng vừa check điện thoại. Cậu trở về cũng không thông báo cho hai đứa bạn thân nên giờ cậu nhắn tin vào group chat báo cho tụi nó một tiếng.
Thằng Nan lập tức gọi đến và xổ ra một tràng nhiếc móc vì cậu về mà không báo để nó ra sân bay đón. Cậu mỉm cười mở loa ngoài vừa nghe nó mắng vừa làm xong công việc vệ sinh cá nhân buổi sáng.
- Tao biết rồi mà. Để tao sắp xếp sơ qua ở nhà rồi tao sẽ hẹn mày với nhỏ Jin nhé.
Tắt máy, cậu tắm gội sạch sẽ rồi xuống lầu. Bố cậu đã tới công ty, còn mẹ cậu đang ở ngoài vườn chăm sóc cho vườn hoa mà bà yêu thích nhất. Cậu ra vườn nhìn bóng lưng mẹ hồi lâu mới bước tới:
-Mẹ!
Mẹ cậu ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng , xinh đẹp trên khuôn mặt hơi rớm chút mồ hôi. Đôi mắt mẹ cũng cười và cậu biết cậu cũng thừa hưởng đôi mắt giống y như mẹ. Mỗi lần cậu cười, thằng Nan và nhỏ Jin đều trêu chọc cậu là không thấy mặt trời đâu nữa.
Cậu khẽ bật cười rồi vươn tay lau mồ hôi trên trán mẹ.
- Mẹ đã ăn sáng chưa mà đã ra vườn thế này?
Mẹ ăn cùng bố con từ sớm rồi. Sao con không ngủ thêm chút nữa?
- Dạ, con ngủ đủ rồi mẹ. Mẹ có cần con giúp gì không?
- Không cần, không cần. Con vào bảo dì Jam dọn bữa sáng cho nhé. Lát mẹ vào sau nha.
- Vâng mẹ.
Cậu trả lời mẹ rồi đi vào bếp. Dì Jam đã dọn sẵn đồ ăn sáng trên bàn cho cậu. Đều là món cậu thích: sữa tươi và bánh mì sandwich trứng ốp la, salad, lại thêm một dĩa dưa hấu đỏ tươi. Cậu ngồi ăn ngon lành rồi quyết định nhắn tin hẹn hai đứa bạn thân ở tiệm trà sữa, quán tủ của cả nhóm thời còn đi học. Thay bộ đồ đơn giản, khoan khoái xong, cậu chuẩn bị ra khỏi nhà:
- Mẹ, con đi gặp tụi Nan và Jin một chút nhé!
Nói xong còn không quên hôn mẹ thật kêu lên má.
Đã hai năm từ khi đi du học, cậu không hề trở về nhưng cảnh vật, đường xá xung quanh cũng không mấy thay đổi. Từ nhà cậu tới tiệm trà sữa chỉ mất khoảng 30 phút lái xe. Cậu hơi dừng lại trước cửa tiệm, nhìn thật lâu dòng chữ màu hồng quen thuộc rồi mới đẩy cửa bước vào. Bên trong tiệm, chỉ có hai, ba bàn có khách, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa trên trần nhà, cùng mùi trà sữa thơm nhẹ làm người ta khoan khoái.
Cậu nhìn quanh, vẫn chưa thấy hai đứa bạn quý hoá đâu liền bước lại quầy, gọi ba ly trà sữa theo vị cậu và hai đứa kia hay uống rồi chọn một bàn gần cửa sổ bằng kính, nơi có ánh nắng dìu dịu chiếu xuyên qua tàng cây ngoài vỉa hè.
Cậu ngồi xuống, lấy điện thoại ra định nhắn hỏi thằng Nan sắp tới chưa thì thấy hai bóng người chạy vụt vào cửa.
Cậu thấy thằng Nan đảo mắt nhìn dáo dác quanh phòng, vừa thấy cậu liền liên tục hét lên:
- Aaaaaaaaaa, thằng Fourth, thằng chó này. Mày về mà không chịu nói với tụi tao để tụi tao đi đón. Tao tưởng mày định chết dí bên nước X rồi, không chịu về nữa chứ...
Nhỏ Jin bước nhanh phía sau thằng Nan đập mạnh vào vai nó, kịp thời dập tắt cơn thèm nói của thằng bạn thân, tới gần phía cậu rồi chìa tay ôm lấy cậu:
- Chào mừng mày trở về, Fourth!
Cậu cũng dang tay ôm lại nhỏ Jin. Rồi kéo cả thằng Nan bên cạnh vào một cái ôm nhóm đầy tình hữu nghị.
- Mày chửi tao mười phút trên điện thoại rồi còn chưa đủ sao? Mày lấy đâu ra lắm từ ngữ thế? Ngày xưa tao nhớ môn văn mày toàn điểm liệt thôi mà. Đáp lại cậu là một cái búng trên trán rõ kêu:
- Mày lại bắt đầu chọc vào nỗi đau của tao đấy thằng này.
Ba đứa ngồi xuống bàn rồi bắt đầu một tràng ôn lại kỷ niệm xưa, rồi hỏi han cuộc sống của cậu ở nước X.
- Ê, hai năm rồi, mày đã cua được anh tóc vàng, mắt xanh nào chưa thế?
Thằng Nan vừa hỏi vừa nháy mắt cười gian với cậu. Cậu chỉ cười rồi cúi đầu hút trà sữa:
- Không có, tao đâu có thích đàn ông...
Hai đứa kia liếc mắt nhìn nhau, bỗng thằng Nan la toáng lên:
- Con Jin, sao mày đạp chân tao?
Nhận lại là một cái lườm toé lửa từ con bạn.
Cậu cười cười không nói gì thêm nữa.
Hai năm kể từ khi cậu bất ngờ đi du học, cậu không giữ liên lạc với ai trừ hai đứa bạn thân này. Lâu lâu, cậu vẫn gọi điện, nhắn tin để cập nhật thông tin cho tụi nó yên tâm. Chuyện cậu đi vì đã quyết định quên chuyện cũ tụi nó cũng biết rõ. Thậm chí chuyện cậu học hành ra sao, có bạn mới như nào cậu cũng kể hết cho hai đứa.
Thằng Nan thấy không khí thay đổi liền nói:
- Ê, giờ mới nhớ ra, sao mình lại hẹn ở quán trà sữa thế này? Chúng mày quên mất là giờ mình đã 20 rồi à? Không phải chúng ta nên đi bar quẩy mới đúng hả?
Nhỏ Jin biết thằng Nan muốn đổi chủ đề nên cũng hùa theo:
- Ờ ha. Hay mình tới bar của anh họ tao nhé. Để tao gọi ảnh.
Nhỏ Jin lấy điện thoại ra gọi cho anh họ, còn thằng Nan lại bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện về cuộc sống hàng ngày của nó. Fourth cũng trả lời nó vài câu và cười cười vì thấy thằng bạn thật đúng là chẳng thay đổi chút nào vẫn cà lanh, cà láp. Đang nói hăng say thì Jin gọi xong điện thoại quay sang:
- Lát mình ăn tối xong rồi đi nhé. Quán anh tao 7 giờ mới mở cửa.
Còn hơn hai tiếng nữa. Cậu và Nan gật đầu. Ba đứa quyết định đi tới Siam vừa để chơi game giết thời gian rồi chờ giờ ăn tối trong đó luôn.
Fourth lái xe đưa hai đứa bạn tới Siam. Sau khi ra khỏi hầm để xe, ba người quyết định đi dạo vòng vòng TTTM. Đang đi, nhỏ Jin chạy lên đứng chắn trước mặt cậu, kéo cậu xoay mặt vào tường rồi hỏi nhỏ:
- Ê Fourth, bây giờ mày đã ổn thật chưa?
Cậu ngẩn ra một lúc mới hiểu ý cô bạn. Cậu cười nhẹ:
- Tao ổn thật mà. Sao thế?
Nhỏ Jin chưa kịp trả lời đã nghe tiếng thằng Nan:
- Kia không phải là thằng Gemini với con nhỏ trà xanh đó sao?
Cậu nhìn theo hướng thằng Nan chỉ và thấy bóng dáng quen thuộc đang đi bên cạnh một cô gái nhỏ nhắn. Cậu làm như không có chuyện gì xảy ra, kéo hai đứa bạn vào tiệm game cuối đường:
- Đi vào đây chơi đi. Lâu rồi không chơi. Hôm nay đứa nào thua phải đãi bữa tối nhé.
Nhỏ Jin lườm thằng Nan cảnh cáo rồi kéo nó vào theo:
- Vô tư đi, hôm nay chị sẽ cho hai cậu biết thế nào là lễ độ.
Thật ra, ở chỗ này cũng không có mấy game có thể tranh cao thấp, toàn mấy game kiếm ticket hay gắp thú bông gì đó. Ba người chơi chừng ba mươi phút cũng thấy chán bèn kéo nhau đi shopping.
- Tao muốn mua đồ tặng nhỏ Ann, mày giúp tao đi Jin!
- Có chắc nó chịu nhận không mà tặng?
Nhỏ Jin trả lời làm thằng Nan nổi xung lên.
- Mày là bạn tao, mày không giúp tao còn toàn nói xỏ nói xiên, mày thích chết à nhỏ Jin?
Thằng Nan crush nhỏ Ann từ lớp mười một, mấy năm rồi còn chưa dám tỏ tình. Bình thường thì có vẻ mạnh dạn nhưng động tới crush là như đà điểu rúc đầu vào cát. Cậu và nhỏ Jin nhìn nhiều mà phát chán, động viên mãi cũng không được gì nên cũng mặc kệ.
Ba người dạo loanh quanh mấy shop quần áo, phụ kiện, giày dép không thu hoạch được gì liền kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi bàn xem bữa tối nay ăn gì.
Vừa bước chân vào nhà hàng, Fourth bỗng có cảm giác kỳ quái. Cậu đứng lại nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy ai đáng ngờ.
Nan và Jin thấy cậu đứng ngó dáo dác liền kéo cậu tới cái bàn tuốt trong góc, ngồi xuống và bắt đầu tranh luận xem ăn gì. Sau một màn gọi món như đánh trận, món ăn cũng được đưa lên. Ngoài những món gà cá heo mà hai đứa yêu thích, tụi nó cũng không quên hai phần Salad to khủng bố cho cậu. Cậu mỉm cười vui vẻ và bắt đầu bữa ăn.
Có nhiều thứ vẫn không thay đổi, đó là những người bạn thân này của cậu và cả sở thích của cậu. À, không phải, một vài sở thích của cậu...
Thời gian này tui sẽ sửa lại cách trình bày văn bản của fic này nhé mng. Vậy nên trong quá trình đọc, nếu bạn thấy "ngoại hình" của các chap còn chưa đồng bộ là do tui đang tiến hành nha.
Mong mọi người thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top