vết thương không lành
Công ty HTT
Thiên Tuấn........ Đã bốn năm rồi,,,, cậu đã đau khổ đủ rồi....., yếu đuối không phải là tác phong của cậu........, cậu hãy tỉnh táo lại cho tôi....
Tần khả thấy Thiên Tuấn ngày ngày sống trong thù hận vì cái chết của Lâm Mỹ .......... mà thời gian không chữa lành vết thương cho cậu..
Tần khả nhìn anh như một con thú bị thương....... gặp ai cũng nhe nanh múa vuốt ..... cậu thật sự rất đau lòng
Tần khả ......... cậu nói ai yếu đuối????
Cậu nghe cho rõ đây....... tôi đang rất mạnh mẽ và hưng phấn............ tôi cảm thấy mình như là một thợ săn
Còn bọn chúng là một con mồi......
Tại sao ? Tại sao chúng không chết hết đi??? Để cô ấy được sống chứ...ha ha ha........... Thiên Tuấn cảm thấy bây giờ anh không còn là người nữa mà là một con thú dữ .. chỉ chực chờ xé nát bọn họ....... những người làm cô xa rời anh mãi mãi
Đã bốn năm rồi Thiên Tuấn cậu đã như vậy bốn năm rồi....
Những gì cậu làm tớ cảm thấy đã đủ ....... cậu còn muốn gì nữa chứ ?
Thiên Tuấn tớ không muốn thấy cậu như thế này nữa ....... cô ấy nếu còn sống thì cũng không muốn cậu phải đau khổ như vậy đâu.
Nhưng cô ấy mãi mãi không thể sống lại được....,. Thiên Tuấn như điên dại gào thét với Tần khả.......... Thiên Tuấn không thể kìm chế được mỗi khi ai đó nhắc đến Lâm Mỹ
Một lúc khi bình tĩnh trở lại anh xoay người nói với Tần khả.........
Tần khả...... cậu đã điều tra ra khương gia giấu khương Phi chỗ nào không ???
Thiên Tuấn .... khương gia đã hại chết cô ấy...,.. thì trong mấy năm nay cậu đã dùng thế lực đen,,thu mua gần hết cổ phần của Khương gia ... cậu nên nghĩ tình nghĩa xưa mà tha cho khương Phi một mạng...
Tôi không hề muốn mạng của ả.......
Tôi chỉ muốn ả quỳ xuống trước mộ phần của Lâm Mỹ mà sám hối
Nhưng từ khi tôi điều tra được việc ả giáng tiếp hại chết cô ấy thì Khương gia cũng giấu kín chuyện ả đi đâu...
Ngày đó khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường thì thấy tài xế taxi.... bị thương nặng đo lực nổ mạnh đẩy bay anh gần 100m...khi anh ta cố gắng lao ra ngoài.....
Gần 3 tháng sau thì hồi phục...anh ta khai khi đó anh ta cố gắng lôi Lâm Mỹ ra ngoài..khi đó cô cũng bị thương... nhưng cô ấy khóc..... và không chịu ra cho tới khi chiếc xe phát nổ.............
Tần khả chuyện này cậu hãy đứng một bên để tôi giải quyết......
Tôi biết mình nợ khương gia một ân tình,. Nhưng tôi đã đổ mồ hôi và máu vì họ ....
Khương gia có thể lấy mạng của tôi bất cứ lúc nào...... nhưng họ không nên đụng tới cô ấy.....
Thiên Tuấn vậy phải làm sao để cậu bỏ qua cho họ và cả bản thân cậu nữa
.....
Trừ khi cô ấy sống lại........
__________
Dì Từ người mà mẹ con nhớ là ai,????
Phải đó...... tại sao mẹ nhớ mà mẹ không chịu gặp vậy dì
Từ yến bị hai đứa nhỏ hỏi mình.... cô lúng túng không biết trả lời làm sao...
Tiểu hạo ... tiểu Vân sao hai đứa hỏi vậy...... chuyện này là chuyện của người lớn..con nít không được phép xen vào.... hai đứa lo ngủ đi nha..
Được một lúc khi thấy em gái ngủ rồi cậu cả mới quây người qua bên Từ yến
Tiểu hạo Có chuyện gì con muốn hỏi dì phải không ??
Từ yến biết tên nhóc này là một đứa cực kỳ thông minh........ không dễ gì cậu nhóc đi ngủ mà chưa hỏi xong chuyện của mẹ....
Dì có phải mẹ muốn gặp người đó lắm không????
À dì cũng không biết phải nói sao..... nhưng chắc là mẹ con rất muốn gặp người ấy,.....nhưng không biết người ấy có còn nhớ mẹ con không nữa ????
Vậy dì dẫn anh em con đi gặp người ấy..... để xem người ấy có xứng đáng để mẹ nhớ không????
Đi mà dì....... không chừng người ấy còn nhớ mẹ con....... có lẽ gặp người ấy mẹ con sẽ hết bệnh thì sao ,!!!
Từ yến cũng nghĩ như vậy..... nhưng mỗi lần đề cập tới trở về thì Lâm Mỹ đau khổ cầu xin...... cô cũng hết cách..
Nhưng dì sợ mẹ con không đồng ý......
Dì cứ an tâm...con sẽ nói với mẹ là con muốn đi du lịch ...., rồi dì đưa hai đứa con đi vài ngày.... được không dì????
ừm để dì suy nghĩ lại rồi tính.... thôi con cũng ngủ đi....mai dì thử coi sao..
Khi thấy hai đứa nhỏ thật sự đã ngủ thì từ yến mới nghĩ... có phải mình đã làm sai
Từ yến đang mơ màng muốn ngủ thì có chuông điện thoại...
Alô ..ai vậy.. đã khuya rồi mà không cho người ta ngủ nữa..?
Không nhận ra cả giọng nói của người yêu nữa hây sao ??
Tư mạt sao anh điện thoại giờ này....
Từ yến từ đầu tới giờ vẫn liên lạc bình thường với Tư Mạt..... nhưng cô không dám hỏi về Thiên Tuấn... vì sợ anh Sinh ra nghi ngờ
Nhưng bây giờ cô quyết định sẽ hỏi để được đáp án mà cô mong muốn
Tư Mạt giận dỗi vì từ yến không quan tâm đến mình...
Bây giờ bên đây là buổi sáng cô hai à...
À em quên mất.xin lỗi anh nha..
Từ yến, ngày em đi ,em hứa với anh là 3 năm sau em sẽ về.... nhưng nay đã hơn một năm rồi... mà tại sao em không về..??
Có phải gia đình em chê anh nghèo, nên không chấp nhận cho hai đứa mình quen nhau không ?
Anh nghĩ đi đâu vậy hả??
Mẹ em chỉ có mình em nên chỉ cần em hạnh phúc là mẹ sẽ đồng ý...
Vậy tại sao Em lại.............Tư Mạt chưa kịp nói hết thì đã bị cô ngắt lời
Tại em có việc chưa giải quyết xong....
Nhưng một ngày gần đây em sẽ cho anh một bất ngờ.... được không ?
Từ yến.....em nói ... có phải em về đây không ?
Đã nói là bất ngờ nên lúc đó anh sẽ biết mà (...)
Ừm có chuyện này lâu nay em không hỏi anh..... nhưng hôm nay em muốn biết một chút...
Từ yến là chuyện gì em cứ hỏi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top