quay về

Đã một tuần,
Từ buổi tối Thiên Tuấn nói lời yêu với Lâm Mỹ,,,,,,, thì cô cũng không còn thấy anh đến công ty nữa

Lâm Mỹ nghe nói anh cùng phó tổng đi công tác ở bên macao....

Lâm Mỹ lâu rồi không gặp........
Chào chị An Niên lâu rồi không gặp.

Ừ ... đã làm lâu rồi quen công việc chưa em ???

Dạ . em đang cố gắng..... hôm nay chị lên đây có việc gì không chị ?

Chị đem hợp đồng đầu tư cần thiên tổng ký

Nhưng chị nghe nói là Thiên tổng và phó tổng đều đi công tác rồi

Chị nhờ em, phắt hồ sơ này qua cho Thiên tổng xem, nhờ Thiên tổng ký giùm chị nha..... chị cần gấp.....em gởi liền giúp chị
Bên đối tác đang chờ

Ừm em sẽ gởi phắt liền.
Chị An niên về phòng làm việc trước,,,
Chừng nào xong em sẽ đem xuống phòng đưa cho chị nha...

Ừm.bye em......
....
.............
Thiên Tuấn cậu có sao không???
Tôi đã nói là cậu chờ tôi kêu người qua giúp

Sao anh dám một mình xông vào hang ổ của bọn chúng,?????

Chúng tôi không tới kịp có phải giờ này mạng anh cũng không còn!

Thôi được rồi Tần khả
Không phải bây giờ tôi vẫn không sao ư!!!?!

Không sao.? Anh thấy mình không sao nhưng tôi thấy anh có sao đó

Thiên Tuấn làm gì anh cần phải liều mạng với tụi nó,,? Bây giờ anh nhìn lại mình đi ,
Thân mình toàn là vết dao chém.....
Bất quá chỉ mất một kho hàng thôi mà.
Nó đâu đáng giá bằng mạng của anh chứ

Chỉ mất một kho hàng ? Tần khả cậu nói đơn giản quá đó!!

Nếu mình thua. Cái mình mất không phải là kho hàng,.
Mà là mất một chân đứng trên giang hồ

Bây giờ tụi nó có thể lấy của chúng ta một kho hàng

Nếu tôi không phản kháng, chúng ta sẽ mất cả bến tàu .... và mất cả mạng sống

Thiên tổng nhóm người đó chúng tôi đã giải quyết xong ..... bên kia đã hứa ngày mai sẽ trả lại kho hàng cho chúng ta và bồi thường thiệt hại ạ

Từ mạt lần này cảm ơn cậu, tôi lại nợ cậu một mạng rồi

Thiên tổng anh là anh em của tôi.cũng là ân nhân cứu mạng tôi.
Nên không cần phải cảm ơn tôi

Với lại tôi nghĩ, Thiên tổng nói đúng ....ba người chúng ta khó khăn lắm được như bây giờ.......... Không thể nào để cho người ta ức hiếp mình được.......

Tần khả nghe vậy không nhịn được lên tiếng...

Thôi tôi biết hai người không sợ chết rồi...
Nhưng tôi không muốn mất đi một trong Hai người.

Thôi nói nhiều làm gì nữa ,,,, Từ Mạt cậu lấy bông băng lại đây,,,,,
Thiên Tuấn anh ngồi đây, Để tôi sử lý vết thương cho anh

Tần khả đang rửa vết thương cho Thiên Tuấn, thì Từ Mạt đi vào

Thiên tổng.. Bên công ty mới gởi phắt qua cho anh

Ai gởi ????

Dạ là cô Lâm Mỹ

Tần khả cậu đặt vé máy bay đi ,,, ngày mai tôi về

Không được,anh đang bị thương nặng như thế này làm sao về được!!!

Vậy được . để cho hai cậu vui lòng tôi sẽ ở đây hai ngày nữa,,,, nhưng
,,,Hai ngày sau tôi phải có mặt tại công ty

Thiên Tuấn vừa nghe tên Lâm Mỹ

Thì trong lòng nóng như lửa đốt...

không biết sao anh cảm thấy nhớ cô... dù rằng cô chưa có trả lời có yêu anh hây không?????

Tới giờ tan tầm Lâm Mỹ vừa bước chân ra cửa thì nghe có người gọi mình.
Ê đây không phải là Lâm Mỹ sao ?
Đây là công ty bất động sản cô vào đây làm gì???

Linh Linh sao cô ở đây ?

Tại sao tôi không được ở đây ?

Ba tôi có cổ phần trong công ty này tôi đang làm quản lý phòng tài chính

Lâm Mỹ à cô vô đây muốn xin việc làm sao??
ha ha, tôi khuyên cô hãy tự liệu sức mình...

Không kiến thức không chuyên môn cái gì cũng không........ thôi Theo ý kiến của tôi, cô nên về làm phục vụ như ba của cô đi.........ha ha ha

Lâm Mỹ đi về mà lòng nặng trĩu
Không ai rõ hơn cô , tại sao cô được nhận vô làm
Vì Thiên Tuấn thương cô... nhưng có thật là anh thương cô như lời anh nói.

Cô đang nghĩ ngợi, thì có một chiếc xe thể thao chạy tới chắn ngang mặt cô....
Một người đàn ông lạ lẫm ,lôi kéo cô vào trong xe,

Cô không kịp la thì gã đó bịt miệng cô bằng thuốc mê và đưa cô đi

7gio tối Thiên Tuấn bước ra khỏi sân bay . người đầu tiên anh nghĩ tới là Lâm Mỹ ...
Anh nhớ tối hôm đó cô nằm trong lòng anh khóc nức nở.,..... ,,,
Anh thấy cô khóc mà anh đau cả ruột gan

Rồi anh nghe cô nói ,,,
Cho em thời gian suy nghĩ kỹ rồi em sẽ trả lời,, được không anh.

Hôm nay anh về để nghe lời hứa của cô







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nga#ngoc