Chết rồi sao (ngược tâm)
Lâm Mỹ ba ngày qua cậu đi đâu chơi vậy ??
Anh ấy đưa mình đi Nhật Bản ngắm mặt trời mọc......
Lâm Mỹ ,,,, mình là bạn bè,,, tớ thấy Thiên Tuấn yêu cậu thật lòng......
Cậu nên suy nghĩ thật kỹ...
đừng nên quyết định vội vàng...,
Mình đã suy nghĩ kỹ rồi ..... nếu anh ấy biết sự thật,,,,, thì có lẽ cả hai cùng đau khổ....
Thôi thì để một mình tớ gánh chịu thay anh ấy....... để bí mật này mãi mãi được chôn vùi đi....
Nhưng Lâm Mỹ cậu có nghĩ làm như vậy thì anh ấy sống sao không????
Thời gian sẽ xóa mờ đi nỗi đau,,, sẽ chữa lành vết thương của anh ấy...., nhưng...
Từ yến tớ nghĩ đến việc phải xa Thiên Tuấn, lòng tớ đau quá ....hu hu hu
Lâm Mỹ không kìm được nước mắt vì phải xa anh... nhưng bây giờ cô không dám đối diện với sự thật đau lòng này
Còn bác trọng thì sao ????
Tạm thời cũng giấu ba,,, chừng nào tớ ổn định sẽ nói thật với ba
Tớ hi vọng mọi việc sẽ suôn sẻ ..... Từ yến thở dài,hum.......
_________
Buổi sáng,,Thiên Tuấn đang ngồi trong công ty để chờ Lâm Mỹ đi làm ,,,,, mới chỉ cách nhau có một đêm mà anh nhớ cô tha thiết
Thiên tổng không xong rồi......
Tư Mạt,,, có gì mà cậu phải hấp tấp vậy hả.????
Thiên tổng trên đường đi làm,,,, xe taxi chở cô Lâm Mỹ gặp tai nạn ,,,, giữa đường không ai phát hiện nên bốc cháy và nổ mạnh .....
Cậu nói gì???? Thiên Tuấn nhào lại nắm cổ áo Tư Mạt... gào thét...
Sao lại biết xe taxi đó là cô ấy đi.......
Nghe nói là do cô ấy đặt xe đó đưa đón cô ấy đi làm ạ
Không ... không phải.... nhất định không phải....
Thiên Tuấn lao ra khỏi cửa công ty Tư Mạt cũng lấy xe Theo
Khi hai người tới hiện trường chỉ còn lại những mảnh vỡ của chiếc taxi đang bốc cháy
Lâm Mỹ em ở đâu????
Em đừng dọa anh đừng làm anh sợ......
Ông Trọng cũng ngồi đó ôm túi xách bị cháy đen của Lâm Mỹ......
Xung quanh hiện trường cảnh sát bao vây.....
Chú.... chú nói với cháu đi.... đây không phải là cô ấy????
Thiên Tuấn quỳ xuống gần ông Trọng gào khóc.....
Cậu tới rồi ....... tôi cũng muốn đây không phải là con bé..... nhưng...hu hu hu
Ông Trọng không còn sức để nói.... chỉ còn biết khóc cạn nước mắt vì con
Đây là túi xách của nó...., có cả chứng minh thư cậu có thể giữ coi như là?!!!
Ông nghĩ đây là di vật cuối cùng của con gái..... chắc là cô cũng hi vọng ông đưa cho người cô yêu quý...
Không.... Lâm Mỹ sao em tàn nhẫn với anh như vậy??????
Anh phải sống sao khi không còn em nữa đây ....aá á Ông trời ơi trả Lâm Mỹ cho con đi. ,,, Để con chết thế cô ấy cũng được.....hu hu hu
a Mỹ,,,,,, cậu bây giờ hối hận vẫn còn kịp....
Đi thôi......
Ở nơi không ai để ý có hai người đang đứng ở đó cũng tan nát cõi lòng như họ...... nhưng không thể lộ diện
Màn kịch này là Lâm Mỹ nhờ Từ yến giúp đỡ để cho thiết thực hơn cô đã bỏ lại toàn bộ giấy tờ để ra đi
_________
4 năm thấm thoát thôi đưa....
Mẹ ... mẹ dậy ăn cháo nè.........anh hai mới hâm lại đó.
Dì Từ sao mẹ con ngủ hoài vậy????
Phải đó dì.,,,,,sao mẹ không cười với tụi con vậy.....?
Hai đứa nói nhỏ nhỏ thôi để cho mẹ nghỉ ngơi....... Từ yến ôm hai đứa trẻ trắng trẻo vào lòng âu yếm
Bốn năm trước,,,,,khi vừa tới đất nước pháp hai tháng,,,,thì một ngày Lâm Mỹ ngất xỉu
Được đưa vào bệnh viện,, bác sĩ nói cô có thai hai tháng
Nhưng nếu giữ lại thì sẽ nguy hiểm tới mẹ và con,,,,
Lâm Mỹ nghe vậy nhất quyết phải giữ lại con
Tới lúc thai được tháng thứ năm thì cô khó thở bác sĩ kết luận.... Lâm Mỹ mang song thai,,,,, phải bỏ một đứa cô mới dễ thở hơn,,,,,
Lại một lần nữa Lâm Mỹ chiến đấu với tử thần,,, để dành được mạng sống của ba mẹ con...
Suốt thời gian mang thai cô phải sống với ống oxi trong bệnh viện
Trải qua chín tháng gian khổ,, cuối cùng cô cũng Sinh mổ được cập song sinh.... đứa lớn là trai đứa nhỏ là gái
Đứa lớn giống ba từ ánh mắt tới nụ cười..... mỗi lần nhìn nó là cô lại nhớ anh
Nhưng kể từ đó một người con gái xinh đẹp ngày nào,,, giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn...
Bác sĩ thông báo, nếu trong vòng nửa năm mà không tìm được người hiến thận phù hợp thì sẽ không thể sống được...
... Từ yến,, cậu về rồi à???
Ừ tớ mới về..... Lâm Mỹ cậu thấy thế nào rồi.....?
Từ yến.... mình nhớ anh ấy,!!!!
Vậy tại sao cậu không cho anh ấy biết cậu còn sống ?
Đã mấy năm rồi ,,,, có lẽ anh ấy đã có niềm vui mới...... tớ không nên làm vật cản đường của anh ấy nữa....
Chắc là tới khi nào tớ không còn.... thì cậu giúp mình đưa hai đứa nhỏ về bên anh.... và nói với anh.....
Lâm Mỹ xin lỗi anh.......
Lâm Mỹ cậu nói gì đó.....?
Rồi tớ sẽ có cách chữa bệnh cho cậu mà.... cậu phải sống vì hai đứa nhỏ chứ....
Xin lỗi cậu,, Từ yến mình làm gánh nặng cho cậu rồi ....
Lâm Mỹ câu này cậu nói mấy năm rồi không chán hây sao????
Thôi ngồi dậy ăn cháo đi........
Tớ nói này Lâm Mỹ,,,,, cậu sinh ra đúng là hai thiên tài nha
Mới có tí tuổi đã biết hâm cháo cho cậu ăn rồi, tớ thật ganh tị mà,
vậy cậu cũng đi tìm một người để yêu rồi Sinh một đứa thiên tài đi,cho khỏi ganh tị với tớ nữa ...
Thôi cháo nguội rồi lo ăn đi còn uống thuốc nữa!!!!
Từ yến thấy cô như vậy.....cố nén nước mắt... để cười cho cô vui
Tớ về phòng cho hai cục cưng ngủ đây...
Tạm biệt mẹ ,,,, chúc mẹ ngủ ngon...
Chúc hai con ngủ ngon nhé....
Hai đứa nhỏ... từ nãy giờ chỉ ngồi im lặng ,nghe hai người nói chuyện nhưng cậu con trai lớn khi nghe mẹ nói là nhớ một người ,,,,trong mắt cậu chợt lóe sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top