cha con
Từ yến có phải tụi nhỏ này là con của anh không ?... Tư Mạt trong lòng không kìm chế được xúc động nghĩ sao liền hỏi vậy
Phải đó có phải là con của cậu ta không,?.... Thiên Tuấn thấy vậy cũng vui vẻ hỏi Theo
Hai người , thật là làm tôi tức chết mà........
Từ yến nghe hai người nói vậy tức quá mà......
Thiên Tuấn chúng nó là con của anh đó....
Cô vừa nói xong,,,
Thiên Tuấn cảm thấy tức giận vì đối với anh chỉ có Lâm Mỹ mới có thể Sinh con cho anh ,,, huống chi anh và Từ yến không có gì....
Còn Tư Mạt . lòng anh đau khổ vì một người là người anh yêu, còn một người thì là ân nhân của anh,,,,, bây giờ anh phải làm sao đây ?
Từ yến cô không thể nói bậy,,,, tôi chỉ có một mình cô ấy.... còn hai đứa nhỏ này là do cô Sinh làm sao là con tôi được......
Ai nói bọn nhỏ là con tôi chứ hả!!?
Nếu anh muốn biết thì hỏi tụi nó mẹ của nó tên gì đi ???
Hai người đàn ông đơ người lần hai..... Tư Mạt nghe cô nói vậy,, con người anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều
Lúc này tiểu hạo nắm tay em gái đi lại gần Thiên Tuấn........
Chú ơi mẹ của cháu tên là Lâm Mỹ ạ...
Ầm.... có gì đó nổ tung trong lòng Thiên Tuấn......
Con,con nói gì,? có thể nói lại không?
Dạ mẹ của anh em con tên Lâm Mỹ....
Từ yến có phải tụi nó dối gạt anh không ?
Hai đứa đúng là con của anh và Lâm Mỹ.......
Nếu anh không tin có thể nhìn kĩ hai đứa nhỏ..
Tiểu hạo giống anh có đôi mắt sắt bén và nụ cười không hở môi..
Còn tiểu Vân thì giống Lâm Mỹ hơn ,con bé có đôi mắt ngập nước, nó được thừa hưởng tính nết của Cô ấy rất dịu dàng và sống rất nội tâm , mỗi khi bị bắt nạt thì như rằng chạy vào nhà ôm lấy anh hai mà khóc ,, hỏi sao cũng không nói hết.....
Sự việc như thế nào em nói anh nghe mau........ Anh vừa hỏi tay thì đã ôm hai đứa nhỏ vào lòng
Từ yến ngồi xuống vừa nói vừa thở dài.. ......., kể lại kế hoạch của cô và Lâm Mỹ...
Lúc vừa qua tới pháp thì cô ấy trở bệnh nặng......... nhưng tôi nghĩ là do cô ấy nhớ anh nên trở thành tâm bệnh
Từ từ sức khỏe của cô ấy cũng khá lên....
Lâm Mỹ nói với tôi muốn đi làm cho khoây khoả......
Nhưng buổi sáng tôi đang làm nghe người ta báo là cô ấy ngất đi.... khi tôi tới bệnh viện thì bác sĩ bảo cô ấy có thai
Thiên Tuấn nghe tới đây không cầm được nước mắt......
Vậy tại sao cô ấy không về bên cạnh tôi chứ???
Anh để tôi nói hết rồi anh sẽ biết là tại sao cô ấy không làm vậy........
Bác sĩ nói không thể giữ được thai nhi, nếu giữ lại sẽ nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con....
Tôi cũng muốn ký giấy cho cô ấy bỏ con,,,, nhưng
Lâm Mỹ đã quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin..... cô ấy nói , mẹ cô ấy đã làm hại mẹ anh, bây giờ cô ấy không thể bỏ con của anh được.....
Nói tới đây Từ yến như khóc nức nở... Tư Mạt cũng ngồi xuống ôm chặt bờ vai đang rung rẩy của cô....
Cô ấy đã ở bệnh viện suốt thời gian dài,tới lúc thai kỳ tháng thứ năm thì cô ấy khó thở....
bác sĩ lại nói là cô ấy mang song thai ... phải bỏ một đứa mới dễ thở hơn....
Lại một lần nữa Lâm Mỹ đã cầm cây dao kề vào cổ ,,,, chỉ để cầu xin tôi ,để cho hai đứa con của anh đều sống..
Thời gian sau đó cô ấy phải sống với máy oxi và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.....
Từ yến tôi xin cô hãy cho tôi biết Lâm Mỹ đang ở đâu... cô ấy đang ở đâu????
Thiên Tuấn không chịu nổi nữa..anh chỉ còn gào khóc như một đứa trẻ...
Sau thai nhi được chín tháng ,, Lâm Mỹ không còn chịu đựng được nữa nên bác sĩ phẫu thuật để bắt hai đứa nhỏ ra.....
Từ ngày Sinh mổ tới bây giờ..thận của Lâm Mỹ không còn hoạt động.....
Trừ khi tìm được người phù hợp để cho thận , nếu không cô ấy không sống qua năm tháng nữa
Nhìn hai đứa con của mình .. anh thầm cảm ơn trời đã để cho anh còn có thể gặp mặt con...anh âu yếm hôn lên gò má phúng phính của hai đứa.
Ba xin lỗi hai đứa con.....ba đã không bảo vệ tốt cho ba mẹ con của con ..
Nhưng ba hứa từ bây giờ ba sẽ yêu thương ba mẹ con hơn bản thân của ba nữa... được không...?
Ừ...ba hứa đó không được nuốt lời đâu nha.....
Anh hai có ba thật tốt lắm.......
Hai anh em vui vẻ gọi Thiên Tuấn là ba liên tục...... làm như là trên đời này chỉ có hai đứa nó là có ba vậy ,,,
Hai đứa con về đây còn mẹ con đâu ?
Ba ơi ..... mẹ không có về..... mẹ không biết con đi tìm ba....... thấy anh trai nói chuyện với ba thật hay.. cô bé cũng chen vào nói tiếp...
Phải đó ba.... bây giờ mẹ đang bệnh nên mẹ không muốn đi đâu hết á.....
Thiên Tuấn nghe con nói mà đau cả ruột gan.....
Từ yến, vậy bây giờ cô ấy ở đâu...?
Thiên Tuấn Anh có còn yêu cô ấy không,? Có giận cô ấy khi chia cắt cha con anh không ? Có chấp nhận cô ấy có người mẹ là kẻ thù của anh không ?
Từ yến chắc là cô không hiểu nhưng tôi vẫn nói cho cô biết...
Đối với tôi cô ấy hơn những thứ đó..... hơn hận thù... hơn giận hờn ,quan trọng là..... tôi yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì....
cho nên cô nên trả lời câu hỏi của tôi....
Hiện giờ Lâm Mỹ đang ở đâu????
Cô ấy đang ở chung nhà với tôi ở bên pháp.......anh có thể qua thăm cô ấy không?
Tôi sẽ không thăm cô ấy... mà là rước cô ấy về. Vì cô ấy là vợ tôi....
Tư Mạt cậu điều một chiếc phi cơ riêng cho tôi gấp....
Dạ .... tôi sẽ đi theo mọi người qua rước cô chủ về.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top