Bắt đầu

Tần khả nhìn thiên Tuấn,. Nở nụ cười bí hiểm

Thiên tổng.cặu rất biết tổn thương người khác đó nha,.

Tội nghiệp cho một cô gái xinh đẹp, vì suy mê cậu mà mất cả tâm hồn,,,,,ha ha ha

Tôi cũng đẹp trai, hào hoa,,,,,,, nhưng cô ấy không nhìn tôi một cái,,,,,, ôi tôi thật là đau lòng quá mà.

Tần khả vừa nói,. mà hướng về thiên Tuấn cười khiêu khích

Không có hứng thú. Tôi không chịu được mùi son phấn.. Thiên Tuấn mặt lạnh lùng ,lên tiếng

Tần khả không nói chuyện với thiên Tuấn nữa, mà lật hồ sơ coi

Thiên tổng à.. kỳ này xin việc toàn mỹ nhân không nha. Anh vừa xem hồ sơ vừa lẩm bẩm một mình

À cô gái này. Cũng lạ thật .không kinh nghiệm.không chuyên môn xin vô đây làm gì?

Chắc lại là muốn một bước lên mây nữa rồi. ....

Nhưng nhìn cũng đẹp, Đôi mắt thật buồn..Tần khả nhìn hình cô gái trẻ mà suy nghĩ

Thiên Tuấn vừa đánh máy vừa nghe Tần khả nói chuyện.

chỉ nghe được đôi mắt đẹp. thì trong lòng liền nhớ tới cô gái nhỏ, đôi mắt cô rất đẹp và buồn

Không biết sao anh mở miệng hỏi Tần khả.
Cô ấy tên gì.............lo mãi suy nghĩ, nên khi nghe Thiên Tuấn hỏi giật mình trả lời

Ờ... cô ấy tên Lâm Mỹ

Một cái gì đó nhói lên trong lòng. Thiên Tuấn sợ mình nghe lầm, nên hỏi lại

Cậu nói cô ấy tên gì.?

Lâm Mỹ. Sao cậu hỏi vậy.,? Không phải cậu để ý cô gái đó rồi chứ...... đây là Lần đầu tiên ,Tần khả mới nghe thiên Tuấn hỏi về một cô gái

Thiên Tuấn.. không để ý Tần khả nói gì. Anh chỉ chợt nhớ tới phòng trà,. Có người con gái dáng người nhỏ nhắn
Xin chào.tôi tên Lâm Mỹ................

Anh đi tới và cầm xấp hồ sơ mà Tần khả đang cầm trên tay mình

Anh nhìn vào tập hồ sơ của Lâm Mỹ. Và nói với Tần khả

Mấy người khác cậu muốn sắp xếp sao cũng được

Riêng Lâm Mỹ cậu hãy sắp xếp cho cô ấy làm thư ký của tôi

Hả.? không phải cậu có Tư mạt làm thư ký rồi sao

Bây giờ tôi thích thêm người phụ việc, không được à

Mà sao phải là cô ấy......

Cậu hỏi hơi nhiều rồi đó.

Được vậy để tôi đi sắp xếp.....

Tần khả vội vàng cầm lấy xấp hồ sơ đi thẳng xuống phòng nhân sự......

Nghe tiếng xe taxi về trước nhà.Từ yến vội vàng chạy ra mở cửa

Sao rồi cậu phỏng vấn có được
không? Chừng nào thì được đi làm?

Lâm Mỹ buồn bã trả lời,,,,,. Không biết nữa người ta kêu mình đi về nhà chờ.người ta sẽ thông báo sau

Chắc là người ta không nhận mình làm đâu.
Hôm nay đi phỏng vấn.ai cũng xinh đẹp.tài giỏi,,, còn mình thì.......

Không đợi cô nói hết Từ Yến vội nói

Biết đâu cậu may mắn thì sao.......... đừng buồn lo vô cớ nữa.không làm được chỗ này thì xin làm chỗ khác.......... cậu đừng bi quan quá tớ sẽ ở bên cạnh cậu,ủng hộ cậu hết mình...cố gắng lên

Ừm mình sẽ không buồn nữa...... thôi tớ đi ngủ . tối nay còn phải đi hát nữa...

Tối nay tự nhiên Lâm Mỹ cảm thấy quán có vẻ đông hơn hôm qua thì phải.? vì hôm qua đi trễ....... nên hôm nay cô tới sớm,. Cô sợ quản lý để ý, sẽ trừ lương cô

Hôm nay Từ Yến cũng đi chung với cô... lý do là bảo vệ cho cô

Hôm nay cũng như hôm qua cô cũng hát một bài nhạc buồn.những người nghe cô hát hôm qua và hôm nay đều vỗ tay tán thưởng .

Lâm Mỹ hôm nay cậu hát hay hơn hôm qua nữa đó tớ thật ganh tị với cậu quá đi. ha ha ha

Hai người vừa đi vừa nói chuyện thì có giọng nói chua chát của một người vang lên

Ai da..... tưởng ca sĩ nào ai ngờ là một con ma ốm

Linh Linh sao bạn ở đây......... hỏi xong. Lâm Mỹ .Mới biết mình hỏi dư thừa

Linh Linh là bạn cùng học cấp 3 ....gia đình cô giàu có ..... tới đâu cũng có người đưa đón..... cô ấy có ở đây là chuyện bình thường

Câu này tôi hỏi cô mới đúng....
Bộ không có việc gì làm nên phải hát phòng trà để kiếm tiền nuôi sống bản thân sao.ha ha hả ha

Cậu hơi quá đáng rồi đó Linh Linh..
Từ yến bước tới, chắn ngang trước mặt Lâm Mỹ. nói với giọng giận dữ

À thì ra là từ tiểu thư.sao cô không ở nhà làm một thiên kim, đứng gần người bần hàn, không tốt lắm đâu

Linh Linh,sao cô không nói chuyệnvới Lâm Mỹ bình thường được chứ
Dù gì ba người chúng ta cũng từng là bạn học mà












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nga#ngoc