Anh tìm Em

Nước Pháp

........... chị vú ... chị đi chợ mua đồ về nấu nhiều một chút.....

Chi vậy cô Lâm Mỹ.?

Tối hôm qua Từ yến nói làm xong việc rồi. ... nên về sớm hơn dự định.....
Chắc là trưa nay là về tới......
Chị nhớ mua thêm trái cây tươi..... về làm nước ép cho tụi nhỏ uống với....

Dạ tôi biết rồi...... hèn chi, sáng nay tôi thấy cô tươi tắn hơn hẳn nha.....

Ừm chắc là nghe tụi nhỏ về nên cảm thấy vui vẻ thôi mà...

Tôi cũng rất nhớ cô cậu chủ nhỏ....... thôi cô Lâm Mỹ ở nhà tôi đi chợ mua đồ sẽ về liền .... cô ở nhà nhớ cẩn thận nha.....

Ừ Tôi biết rồi mà.......
___________

Mẹ ơi, tụi con về rồi nè..........

Hai cục cưng về rồi à. ,? Đi chơi có vui không...? 
Lâm Mỹ đang ngồi trên bộ ghế sofa ,, thì hai đứa nhỏ nhào vào cô làm nũng...... lòng cô như mềm mại hơn vì mới có mấy ngày mà cô rất nhớ con rồi

Ủa còn dì Từ yến của con đâu........
Cô không thấy Từ yến nên hỏi hai đứa nhỏ vì cô cũng cảm thấy nhớ cô ấy nha

Lâm Mỹ tớ nhớ cậu lắm......

Ừm Từ yến cậu sao đi còn chậm hơn tụi nhỏ nữa đó......

Lâm Mỹ nghe tiếng Từ yến ...... cô định chọc ghẹo cô ấy .... nhưng khi cô ngước lên nhìn thì thấy nhiều thêm hai người.....

Anh,anh sao ở đây?????
cô không còn bình tĩnh để nói chuyện được nữa..... trước mặt cô chỉ có một người đàn ông, mà bao lâu nay cô có nằm mơ cũng nghĩ đến....
hôm nay nhìn anh thấy anh đã gầy hơn xưa...... nhưng khuôn mặt nhìn đã thấy thành thục hơn rồi..
mà nước mắt của cô chỉ biết tuôn trào ra ngoài

Anh đi tìm em..........!
Thiên Tuấn cũng thấy mình như đang nằm mơ thấy cô vậy..... trong giấc mơ cô đang ngồi đó.. thân người gầy gò đôi mắt không còn sức sống như khi xưa nữa... làm lòng anh đau đớn.....

Em ,em ....hu hu hu......... cô không thể nói chuyện được nữa vì tất cả những lời muốn nói điều nghẹn ở cổ họng.., cô chỉ còn biết khóc cho vơi bớt nỗi đau trong lòng mình......

Thôi hai người ở đây từ từ nói chuyện đi nha.........
Tư Mạt,em với anh dẫn hai đứa nhỏ đi ra ngoài để họ nói chuyện đi......

Mẹ nói chuyện với ba đi...... Tụi con đi chơi đây...
Ba nhớ đừng chọc mẹ khóc nữa nha....

Ừ..... Tư Mạt cậu trông chừng hai đứa nhỏ với Từ yến đi
Vâng chúng tôi ra ngoài đây ...

Khi trong phòng khách không còn ai nữa hết......

A Mỹ,,,anh rất nhớ em............ không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một lời anh nhớ em đã làm cho Lâm Mỹ nhói lòng...

Em có lỗi với anh ....
Em không xứng đáng với anh.....hu hu hu

Em đừng khóc nữa mà .....
Anh không hề trách móc em bất cứ chuyện gì...... nên không cần phải xin lỗi anh....

A Mỹ ,em vẫn còn sống, với anh như vậy là đủ rồi ......anh không cần gì nữa hết chỉ cần em mà thôi....

Thiên Tuấn ôm chặt lấy cô như muốn hòa nhập cô và anh vào nhau....

Anh đã biết hết tất cả.....em đừng vì vậy mà rời xa anh nữa được không em ?

Anh biết rồi vậy anh có ghét bỏ em không ? Với lại bây giờ em xấu xí như vậy,!!!

Nói ngốc nghếch gì đó hả....em là lẽ sống của anh,,, làm sao anh có thể ghét bỏ em được chứ...........
Bây giờ em không có xấu, chỉ tại em đang bệnh thôi,,, hết bệnh rồi sẽ đẹp lại thôi mà.  ,
Với lại anh không để ý em như thế nào.....anh chỉ biết em là vợ của anh thôi....

Lâm Mỹ bị những lời nói của anh làm cô cảm thấy tủi thân muốn khóc....

Hu hu hu..... Thiên Tuấn,em nhớ anh lắm.........em sợ mình sẽ không còn được gặp mặt anh lần cuối......... nhưng em sợ gặp anh,,,anh sẽ ghét bỏ em ,hu hu hu

Nín đi em...anh làm sao có thể ghét bỏ em được..... bây giờ anh đã tìm thấy em rồi, chúng mình sẽ ở bên nhau trọn đời nha em

Hu hu hu, tại sao anh không tìm em sớm hơn chứ ????hu hu hu

Thiên Tuấn Anh thật oan uổng quá đi,, nếu anh biết còn sống thì có lật tung từng mảnh đất,,, anh cũng quyết tìm ra cô....

Anh xin lỗi đã không thể tìm thấy em sớm hơn...... không phải bây giờ anh ở đây rồi sao?

Lâm Mỹ chỉ khóc vì quá hạnh phúc.... cuối cùng anh cũng không hận cô như cô nghĩ........... khóc vì anh vẫn yêu cô như vậy.....

Anh có biết không ,em đã sinh cho anh hai đứa con, chúng nó rất giống anh,,, rất đẹp mắt...

Anh biết,,,nhờ các con tìm anh......anh mới biết em còn sống.........,

Thiên Tuấn nhéo vào mũi cô cười...
Có ai mà tự khen mình sinh con đẹp như em không ,???

Con em đẹp giống ba nó em khen thôi,ai dám cười em chứ..

Nghịch ngợm.......... Thiên Tuấn yêu thương bẹo má cô...

Anh ăn gì chưa ? Em đi dọn cơm cho anh ăn nha....... Thiên Tuấn anh gầy...

Không có em làm sao anh có thể ăn ngon được........ nhưng
A Mỹ.. cuối cùng em đã ở bên cạnh anh rồi, thật tốt quá.......

Bao nhiêu ngày đau khổ,bao nhiêu đêm mất ngủ , chỉ vì mất cô..,nay Thiên Tuấn đã tìm được cô rồi....anh cảm thấy mình có thể ngủ ngon được rồi......

A Mỹ anh ở đây đêm nay sáng mai đi về .....

Tại sao... có phải anh không còn yêu em nữa cho nên nhanh như vậy anh đã muốn đi....
Lâm Mỹ nghe được anh đi nhưng anh chưa nói hết câu,,,,, cô cảm thấy mất mát, hụt hẫng ..... cô lại muốn khóc lần nữa

Anh đâu có đi một mình chứ,!

Vậy anh đi với ai ?
chẳng lẽ anh muốn bắt hai đứa nhỏ đi,? cũng phải cô bây giờ đã là một người bệnh tật nên anh không muốn ở lại bên cô nữa....... Lâm Mỹ, càng nghĩ càng cảm thấy đúng....

Như biết được suy nghĩ của cô..... làm cho anh dở khóc dở cười...... nhưng không muốn cô nghĩ ngợi thêm nữa nên vội nói.....

Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em và con.... rồi ngày mai gia đình mình sẽ về Đài Bắc....

Gia đình.......?

Phải đó,Em là vợ anh hai đứa nhỏ là con anh , không gọi là gia đình thì gọi là gì hả cô ngốc......

Nhưng bệnh của em..!

Anh đã tìm được người cho Thận rồi...
Chỉ cần em Theo anh về nhà , chờ bác sĩ khám lại cho em đàn hoàn, thì anh sẽ đưa em tới bệnh viện để phẫu thuật thay Thận....

A Mỹ.. rồi em sẽ hết bệnh... rồi gia đình mình sẽ hạnh phúc.....em hãy tin tưởng anh được không  ?

Hai người ôm nhau thắm thiết.... không để ý có bốn cặp mắt đang nhìn họ nở nụ cười rạng rỡ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nga#ngoc