CHƯƠNG 2: BẢN THÂN...?




Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã hơn 2 tháng kể từ cái ngày Vương Ngọc bàng hoàng sau khi biết việc Tú Hải đã quên hết mọi thứ về cô, về quãng thời gian yêu nhau đẹp đẽ của hai người... Mọi người vấn cứ thế tiếp tục làm công việc của mình, Tuấn Thiên thì đã hết thời gian công tác ở trung tâm huấn luyện chó giúp đỡ cho người khiếm thị nên quay về bệnh viện Thú Y Thành Phố làm việc bình thường, Tú Hải thì được đã được xuất viện nhưng hằng tháng anh phải đến bệnh viện để kiểm tra, Vương Ngọc cũng tiếp tục công việc chính của mình – tìm lại ký ức đã mất cho Tú Hải – cô thật sự không cam tâm khi thấy anh xem cô như người dưng. Con người ta có lẽ không chấp nhận được việc những thứ từng thuộc về mình bị mất đi. Sáng nào cô cũng dậy thật sớm làm cơm cho anh, nhưng đối với một người khiếm thị như cô thì làm việc gì cũng khó, vì vậy Tuấn Thiên ngày nào cũng dậy thật sớm, còn sớm hơn cả Vương Ngọc để sang nhà cô phụ cô làm cơm hộp cho Tú Hải, tối về anh còn cùng cô đi siêu thị mua nguyên liệu.

-Tuấn Thiên này, tại sao anh lại giúp chị em nhiều thế? Anh cho chị ấy làm công việc trực điện thoại ở phòng khám tư của anh, trả lương hậu hĩnh, rồi còn hay qua đây phụ giúp việc nhà cửa, bếp núc khi em bận công tác xa, đã vậy còn phụ chị ấy làm cơm và viết thư cho cái ông Hải mất trí đó nữa chứ! Hừm... hay là có âm mưu gì đằng sau đây. – Vương Hảo hỏi.

-Vì... vì anh thấy cô ấy rất... đáng khâm phục...ừm... em cứ nghĩ đi, một người con gái khiếm thị như chị em mà vẫn còn nghị lực kiên trì như vậy, hằng ngày thức khuya dậy sớm, không phải là rất đáng ngưỡng mộ hay sao?! Nên anh nghĩ mình nên giúp một tay cho cô ấy... với lại bọn anh là bạn bè mà, giúp đỡ nhau có gì đâu mà lạ... - Tuấn Thiên ngập ngùng nói.

-Hừm... Khâm phục... Bạn bè... Thật không? Chỉ nhiêu đó thôi mà sáng nào cũng dậy thật sớm, chiều tối nào cũng về khuya, cuối tuần nào cũng sang đây giúp, làm đủ thứ luôn... chỉ vì nhiêu đó thôi...

-Cái gì đây nữa hả cô nương?!

-Không có gì... Chỉ là bổn cô nương đây chỉ đang cảm thấy có gì không đúng lắm ở đây thôi... - Vương Hảo nheo mày suy nghĩ.

-Nhiều chuyện quá! Nghĩ gì không biết... em mà cứ như vậy hoài là sau này anh không... không...

-Anh làm sao? Không làm cái gì? – Vương Hảo nheo mắt hỏi.

-Thôi mệt quá!... Anh đi vô trong đây! – Tuấn Thiên lắp bắp đi trốn khỏi ánh mắt đa nghi đang nhìn anh chằm chằm của Vương Hảo.

Anh trốn đi vì anh không muốn cô phát hiện, rồi Vương Ngọc cũng phát hiện ra anh có tình cảm với cô. Vương Hảo nghi ngờ không sai, ngưỡng mộ? Có, anh ngưỡng mộ Vương Ngọc rất nhiều, ngưỡng mộ nghị lực phi thường cũng như tình cảm của cô dành cho Tú Hải. Bạn bè? Nói đúng hơn một chút là hơn cả tình bạn – tình cảm mà anh dành cho cô bây giờ có lẽ sâu đậm hơn tình bạn rất nhiều, có điều chỉ có mình anh là hiểu...

Chính vì cái tình cảm ấy mà anh mới giúp cô nhiều như vậy; mỗi khi anh thấy cô một tay nắm dây dẫn của Tiểu Bạch, tay kia cầm gậy dò đường, đi xin việc; hình ảnh một cô gái nhỏ con, không thấy đường, bị xô đẩy giữa dòng người tấp nập qua lại, rồi vẻ mặt mệt mỏi, buồn rầu của cô ấy mỗi lần đi xin việc ở nhiều nơi rồi nhưng vẫn không được nhận... anh không cầm được lòng mình nên mới cho cô công việc làm nhân viên trực điện thoại ở phòng khám tư của anh mặc dù không cần thiết lắm bởi y tá cũng có thể làm việc đó được mà.

Cũng vì tình cảm đơn phương của anh dành cho cô mà anh không thể để cô một mình nấu ăn. Thực ra, lúc đầu khi anh đề nghị sẽ giúp cô, cô không đồng ý vì cô muốn tự bản thân mình làm tất cả. Nhưng rồi có người đàn ông nào chịu đứng yên nhìn người phụ nữ mình yêu ngay cả con dao cũng cầm không vững, xém chút nữa cắt vào tay, nấu nước sôi thì vô tình làm bỏng một vết trên tay, lật đật ngồi dọn những mảnh thủy tình làm vỡ trên sàn nhà mà không biết rằng chân mình đã dẫm phải,... tất cả chỉ vì một người đàn ông khác. Không những thế, nhiều lần anh còn chứng kiến cô đứng dưới trời lạnh cóng, đi sang nhà Tuấn Thiên, dùng tay mò từ từ treo bịch đựng hộp thức ăn gói không kỹ lên móc cửa nhà anh, đôi lúc làm thức ăn bên trong đổ tràn ra, khiến cô phải ngồi dọn; rồi còn mò đường đi giữa khu chợ ồn ào, bị người khác xô đẩy mà cô lại cứ xin lỗi, có một lần đi trong khu bán cá, cô vô tình bị tạt nguyên một xô nước giữa trời lạnh khi đi ngang qua một sạp ngay lúc chủ tiệm tạt nước rửa sân, đã vậy còn bị bà chủ cửa hàng ấy chửi một phen nữa chứ.

Chứng kiến tất cả những cảnh tượng như vậy, lẽ nào anh lại đứng yên được, anh chạy lại đỡ cô dậy, lấy áo khoác của mình cho cô khoác vào rồi dẫn cô vào xe cho ấm.

-Em không sao chứ? Chắc là lạnh lắm, chùm áo cho kỹ vào, coi chừng bị cảm. – Giọng anh đầy lo lắng.

Rõ ràng là anh thấy khóe mi cô ướt nhòe mà vẫn nở một nụ cười trên môi, bảo:

-Em không sao mà. Mà trời cũng không lạnh lắm đâu...- Rồi cô hắt xì một cái. – Hì hì cảm ơn đại ca nha...

Từ sau ngày hôm đó, Tuấn Thiên đã hạ quyết tâm sẽ bên cạnh chăm sóc và giúp đỡ Vương Ngọc, mặc cho người cô yêu không phải là anh, đối với anh bây giờ, chỉ cần thấy cô an toàn và vui vẻ là đủ. Phải, đầu óc thì suy nghĩ vậy, thế con tim anh có chịu được không?

-Hai người nói chuyện gì ở ngoài mà vui thế, em ngồi trong này cứ nghe Hảo Hảo cười mãi... A, đau!..

-Có sao không?—Tuấn Thiên chạy tới.

-Không...không sao cả, mấy cái vết kim khâu đâm này em bị hoài á mà. Hì hì..

-Đấy, anh bảo em mấy cái việc mà đụng tới đồ nhọn, sắc bén là để cho anh làm cơ mà...—Vừa nói Tuấn Thiên vừa dùng miệng cầm máu cho Vương Ngọc.

-Ồ..Thế cơ à, cơ mà anh biết may vá không đấy?!

-À ..ừm..thì anh cứ học từ từ là được chứ gì!—Anh quê mặt trả lời.

"Tách", âm thanh phát ra từ phía cửa.

- Xin hỏi Vương đại tỷ vừa làm gì đấy ạ?!—Tuấn Thiên quay sang hỏi Vương Hảo đang cầm mấy ảnh.

-Cảnh tượng vừa rồi em thấy vô cùng hợp với chủ đề sắp tới của toà soạn, nên chụp lại.

-Từ khi nào mà cái toà soạn xàm phào của em viết về y tế vậy?! Chủ đề cách cầm máu nhanh nhất à?! —Vương Ngọc hỏi đùa.

-Không phải, cuộc sống vợ chồng son!—Câu trả lời của cô làm cho Vương Ngọc bất động, Tuấn Thiên "tai đỏ" cũng bất động, rồi sau đó lập tức đứng dậy bảo đi hóng gió cho mát.

-Em bất giỡn đi được không Hảo, làm cho anh Thiên ngại bỏ đi rồi kìa.

-Chỉ là em thấy cảnh tượng vừa rồi của hai người vô cùng phù hợp cho bìa báo kỳ tới thôi mà, dạo này thuê người mẫu cho mấy cái đề tài tình yêu này tốn kém lắm. Việc làm của em vừa rồi chính là tiết kiệm ngân phí đó biết không?

-Cái gì?! Em sẽ cho cái ảnh đó lên trên bìa báo hả? Bớt đùa đi, lỡ thôi anh Hải thấy thì sao?—Vương Ngọc hốt hoảng.

-Chị bớt đùa thì có, cái ông nội mất trí đó quên chị từ lâu rồi!—Vương Hảo đứng lên nói, cô đã cảm thấy mọi chuyện đi sai hướng từ bấy lâu nay rồi, người luôn bên cạnh chăm sóc mình thì chị cô đã để ý rồi còn đi lo cho cái gã đàn ông "thiếu một miếng não" đã bỏ chị ấy đi nữa.

-Nhưng bác sĩ nói là anh ấy có thể hồi phục trí nhớ nếu như có người nhắc lại cho anh ấy mà!—Mắt Vương Ngọc bắt đầu rát.

-Nhớ lại? Cái mông em đấy, mấy bức thư mà chị gửi, hắn ta có bao giờ đọc không? Chị có biết đã bao nhiêu năm rồi không? Một năm hơn rồi đấy, bác sĩ nói là khoảng một năm thôi mà, thế mà anh ấy có nhớ lại được cái gì chưa?!

-...

-Chị khóc cái gì?! Cho cái tên thiếu não đó á hả? Điều mà chị nên khóc bây giờ là cho bản thân chị đã lãng phí cả năm trời hơn không làm cái gì cho bản thân mà toàn là mấy chuyện vô bổ cho cái tên vô tâm kia, thứ hai nữa là cho anh Tuấn Thiên, vì anh ấy đã...

-Đủ rồi đó Hảo!—Tuấn Thiên vội chạy lại ngăn sau khi nghe tiếng lớn tiếng nhỏ ở trong nhà.

-Đủ cái gì?! Hôm nay em phải nói cho chị ấy biết...

-Đủ rồi Hảo...—Vừa nói, anh vừa đặt tai nghe vào tai của Vương Ngọc, máy nghe nhạc đang chơi bài "Hideko", nhạc phim "Sunset at Chaophraya". Vương Ngọc rất thích bộ phim này, vì cô thấy nhân vật nam chính trong đó rất giống cô, khi yêu, lý do không quan trọng, chỉ cần có trái tim là đủ.

(Link video của bài "Hideko" ,https://youtu.be/jW6OIz3HuGQ, đây là nhạc phim của phim "Sunset at Chaophraya", link trailer https://youtu.be/nQ6ygDK54yA, là phim Thái về tình yêu thời chiến tranh, mọi người thử xem coi hay không ha, mình coi phim này khóc quá trời lun.)

- Hai người giống nhau thật đấy. Tại sao? Tại sao phải sống như vậy?! Lúc nào cũng cho người khác, còn bản thân mình thì sao?...—Vương Hảo bất lực nhìn Tuấn Thiên.

-Đối với anh, như vậy là được rồi.—Anh cười, nụ cười của anh khiến người đối diện đau lòng.

-"Bản thân", đã bao nhiêu lâu rồi mình đã không nghĩ đến từ đó nhỉ? —Tuấn Thiên tự hỏi, rồi cười cho qua.

Vương Ngọc nằm im trên giường, cuộc nói chuyện của Vương Hảo và Tuấn Thiên không phải là cô không nghe thấy. Cô cũng tự hỏi mình, "bản thân?". Rồi nghĩ đến lời của Vương Hảo khi nói về Tuấn Thiên, rồi nghĩ đến việc bấy lâu nay anh ấy đã làm gì, rồi cô đã làm gì...Phải, bấy lâu nay cô quá coi trọng bản thân đến mức ích kỷ không muốn cho Tú Hải quên đi! Vì ích kỷ nên cô mới cãi nhau với Tú Hải làm cho tai nạn đó xảy ra, ích kỷ nên mới muốn cho anh nhớ lại cô, ích kỷ nên mới làm khổ Tuấn Thiên...

Tất cả chỉ vì hai chữ "bản thân", có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top