Chương 13
Đức Duy càng yêu nhiều càng tự ti nhỉ? Hãy can đảm một lần nhé, đôi khi yêu là quên đi nhưng cũng có khi yêu là phải đối mặt. Đối mặt với hiện tại, quên đi qua khứ làm rào cản Đức Duy nhé. Cậu rất giỏi, tớ đoán người Duy yêu rất may mắn đó. Phải trân trọng đừng bỏ lỡ nhé, có những thứ khi mất đi rồi khi muốn tìm lại thì không thể tìm thấy nữa đâu, đừng trốn tránh nữa, Duy không làm gì sai cả, người thật sự yêu duy sẽ đứng về phía Duy chứ không phải thế giới, và tớ cược với cậu là người tên Quang Anh kia có thể làm được đó. Mạnh mẽ lên nhé, chào Duy. Tớ đi trước, xin lỗi nhé chưa kịp dẫn Đức Duy về ra mắt người kia của Sứa đàng hoàng rồi.
Đức Duy ngồi phịch xuống sàn cùng lá thư được đặt ở đầu giường, chuyện gì vừa xảy ra vậy, hôm qua mới đêm qua bọn họ còn vui vẻ cười nói, sao hôm nay trước mặt cậu lại là một người không còn mang hơi ấm thế này. Vội vã đi lấy điện thoại gọi điện thoại cho Issac.
Anh ơi, Hạ Vũ có chuyện rồi.
Và bây giờ có bốn con người đang lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Chuyện gì vậy chứ, bọn họ vừa rời đi có một ngày.
Duy cũng không biết, hôm trước mọi người đều rất vui vẻ kia mà. Sao hôm nay lại................
Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?
Tôi, là chúng tôi.
Lượng thuốc ngủ ảnh hưởng nhiều đến não bộ, mà bệnh nhân không còn ý chí sống. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong muốn sống không có khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nếu trong ba ngày tới bệnh nhân không tỉnh lại. Thì sẽ gia đình hãy đưa bệnh nhân về nhà, xin lỗi chúng tôi đã làm hết sức mình phần còn lại phải dựa vào gia đình vào ba ngày tới. Người nhà hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Bác sĩ nói rõ tình hình của cô cho bọn họ và bảo họ đưa cô đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi dặn dò thêm vài thứ và rời đi.
Bốn con người ngơ ngác, hôm qua còn tốt, vậy mà hôm nay.
Anh đi hỏi kĩ hơn với bác sĩ, ba người vào phòng xem con bé nhé.
Issac phân bố công việc rồi rời đi. Ba người kia cũng vào thăm cô, một cô gái nhỏ nằm trên giường, bảng điện tâm đồ chạy rất yếu, nhìn cô như là đang ngủ vậy ngủ nhưng không muốn thức dậy nữa.
Lại như thế nữa rồi
Các anh biết gì sao ạ
Con bé có bao giờ muốn sống đâu
Nó muốn rời khỏi thế giới này lắm rồi, do bọn anh cố chấp níu nó lại ấy chứ.
Hai năm nay cứ nghĩ con bé đã ổn, không ngờ.
Chắc là từ hôm nay đưa em đến nó mới nán lại đến bây giờ.
Tại sao ạ?
Nhìn qua bên giường bệnh, rồi hai anh kéo cậu qua sopha ngồi nói chuyện. Vì ở bệnh viện tư nhân còn là phòng vip nên phòng đầy đủ tiện nghi như một căn nhà nhỏ nên có sopha để ngồi, ba người cùng nhau ngồi nói chuyện, người kể chuyện là anh Song Luân vì Anh Tú thấy mệt nên cũng dựa ra sopha ngủ một lúc, hôm qua đã không ngủ, hôm nay lo cho cô nên cũng mệt mỏi lắm rồi.
______________________
Mẹ, mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mà. Ba ơi, cứu mẹ đi mà, mẹ không có làm vậy đâu, mẹ thương ba lắm. Ông ơi, bà ơi mẹ con còn sống, đưa mẹ con đến bệnh viện đi mà. Con xin mọi người. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, bóng hình bé xíu với tấm lưng gày gò cứ thấy quỳ rồi dập đầu xin mọi người cứu mẹ nó, nhưng không một ai cả, không ai nghe nó không ai cứu mẹ nó. Máu của nó và mẹ nó hòa vào làn mưa, lạnh quá, cũng không lạnh bằng lòng người. Nó không còn chỗ dựa nữa rồi.
10 năm trôi qua, Hạ Vũ 18 tuổi. Vào đúng sinh nhật cũng là ngày giỗ của mẹ nó, nhớ có sự giúp đỡ của anh, người anh, người chú mà cô mang ơn suốt đời này. Cô đã tách hộ khẩu rời khỏi cái nhà kia đem theo tất cả những gì thuộc về cô và mẹ cô rời đi. Trước khi đi, cô đã quậy bọn người kia một trận và tống chính ba mình và người đàn bà vu oan hại mẹ cô vào tù, 10 năm nhẫn nhịn, cô đã trả thù cho mẹ được rồi.
Chúc mừng nhé, em được tự do rồi. Người con trai ấy tiến tới đón và xoa đầu em.
Nở một nụ cười thật tươi. phải cám ơn anh, còn anh Xái nữa.
sau khi mẹ cô mất, anh là người duy nhất là chỗ dựa duy nhất cô có thể dựa vào trên thế gian này. Anh từng nợ mẹ cô một ân tình, nên anh đồng ý giúp và cưu mang cô để trả nợ, nhưng hỏi mãi cô không hề biết đó là ân tình gì. Mỗi lần hỏi đến anh lại lảng qua chuyện khác. Anh còn có một người bạn nữa hai người họ đều hơn cô 12 tuổi, nhưng tuổi tác mặc kệ, bọn họ như là gia đình của nhau vậy. Gia đình mà cô trân trọng nhất, yêu quý nhất.
Đi thăm mẹ em rồi chúng ta cùng nhau đi ăn ha, chúc mừng sinh nhật và chúc bé nhà chúng ta trúng tuyển đại học nữa chứ. Anh đưa ra đề nghị
Cô và Issac gật đầu liền luôn. Đi thôi, em muốn khoe mẹ em.
Anh là Hoàng Huy, anh là trẻ mồ côi, được mẹ cô nhận giúp đỡ và cưu mang ở trại trẻ mồ côi. Hồi đó vì tính tình lầm lì nên chẳng ai nhận anh cả, chỉ có mẹ cô là vẫn dịu dàng và cười với anh, nhận nuôi anh, nhưng không đưa anh về nhà vì kho nhận nuôi anh bà ấy cũng chỉ 18 tuổi, hơn anh 10 tuổi, lúc đó bà ấy vẫn còn đi học đại học. Dù vậy nhưng bà ấy như làm tròn hết bổn phận của một người mẹ thực thụ, đến khi anh đủ 18 tuổi thì bà ấy cũng đi lấy chồng. Vì mẹ cô cũng là con gái của một gia đình khá giả nên lúc hắn đủ tuổi trước khi hai người tạm biệt thì mẹ cô vẫn giúp hắn mở một cửa tiệm nhỏ để sau này hắn còn một mình thì có thể trang trải và học đại học. Xem như để lại quà cho con dâu sau này của mẹ nhé mẹ cô đã nói như vậy khi hắn không chịu nhận.
Và khi nghe tin dữ của mẹ cô, hắn lúc đó đang lập nghiệp ở nước ngoài đã về nước cùng bạn hắn là Tuấn Tài, chọn lập nghiệp tiếp tục ở trong nước và giúp đỡ cô. Một đứa trẻ đã mất hết niềm tin vào mọi người xung quanh, thu mình lại với tất cả. bọn họ phải dùng hết bao tâm sức để đưa cô quay về làm một người vui vẻ, chịu nở nụ cười với thế giới một lần nữa, và cùng cô trả thù cho mẹ của họ.
10 năm họ chữa lành cho một cô bé, dù mang thù hận nhưng vẫn là một cô bé tích cực, thù thì phải trả nhưng sống thì phải thật sự là sống cho đúng nghĩa. 10 năm đó cũng có một con bé chữa lành cho hai người kia,
Một người bị áp lực khi lập nghiệp nhưng được một cô nhóc bé hơn 12 tuổi yêu cầu đi ngủ vẫn đúng giờ, ăn cơm vẫn đủ bữa vì có một cô bé nói rằng, ĐỪNG CÓ ĐỂ LÚC LÀM GIÁM ĐỐC RỒI THÌ MANG BỆNH ĐẦY MÌNH NHÉ, CHƯA KỊP HƯỞNG PHÚC CÓ KHI TIỀN VÀO TÚI EM HẾT RỒI.
Một người còn lại thì làm idol, nơi đó thị phi dữ lắm, nhưng mỗi lần áp lực hay bị bạo lực mạng, lại có một cô nhóc và một thằng bạn trẻ trâu lôi mình đi uống trà sữa xong ngồi combat với hết đám anti, mỗi lần anh đi diễn sẽ có một cô bé tranh thủ nếu rảnh sẽ tranh chỗ ủng hộ anh, trưởng fanclub của anh nhiệm kì đầu là cô đó. Mỗi lần có sk cần mua vé, mặc dù anh có thể xin vé cho cô nhưng con thà thức đêm tranh vé chứ không nhận. ANH TẬP TRUNG DIỄN ĐI, VÉ ĐỂ EM GIÀNH CHO, SỰ NGHIỆP ANH VỪA MỚI TỐT LÊN THÔI, ĐỪNG ĐỂ BỊ ĐỒN LINH TINH, ẢNH HƯỞNG ĐÓ.
Dù được cưng chiều nhưng cô hiểu chuyện lắm. Có lẽ vì thế mà cô chọn học và được hai anh ủng hộ học bác sĩ tâm lý.
Sau khi tách riêng, Hạ Vũ học đại học nên thoải mái hơn nhiều rồi. Cuộc sống của bọn họ cứ bình yên như thế. Với tài năng của mình Hạ Vũ đã tốt nghiệp ngành tâm lý học với tấm bằng suất sắc. Anh thì điều hành chuỗi công ty, Anh Tài thì bây giờ đi đâu họ đều thấy banner có hình của issac cả. Một gia đình ba người hạnh phúc biết bao.
Nhưng mà Hạ Vũ đắc tội với ông trời thì phải.
Bé út
alooooo, hai ông chú ơi, bao giờ lấy vợ?
Anh hai
con bé này?
Anh ba
chú chiều quá rồi đúng không? hay mày muốn chú bỏ nghề
Anh hai
vợ con cái gì? deadline có phú chụ được không con?
Bé út
ooiii, chán hai chú.
Hôm nay 8h chỗ cũ nhá.
Anh hai
Dạ, cô nương
Hôm đó là sinh nhật cô, bọn họ có hẹn với nhau, vào sinh nhật cô thì bọn họ sẽ quay về nhà cũ của gia đình nhỏ của họ cùng ăn sinh nhật. Nhưng trớ trêu thay, gia đình nhỏ này dường như bị ông trời đố kị rồi.
Tối hôm đó trời mưa tầm tã, như cái hôm mẹ cô mất vậy. Tuấn Tài có lịch trình đột xuất nên về sớm. Còn anh thì đưa cô về, đâu thể ngờ vì tài xế xe tải ngủ gật đánh lái bất ngờ gây tại nạn liên hoàn, do xe của cô bị xe tải đâm trực diện nên cả hai đều bị thương vô cùng nặng. Anh vì bảo vệ cô nên bị thương nặng hơn ở phần đầu rơi vào tình trạng hôn mê sâu, còn cô thì có anh bảo vệ nhưng chẳng may lại bị thanh sắt đâm thẳng qua tim đều cực kì nguy hiểm.
Issac khi đó vội vã bỏ show mà đến xem hai người nhưng bị anti tung tin là đến chăm bạn gái mà bỏ show. Vì khi đó anh có rất nhiều fan bạn gái nên không quan tâm tìm hiểu rõ mà họ đã đến bệnh viện làm um lên, lúc đó vì bên kia quá đáng đến tận phòng của Hạ Vũ nên anh hơi to tiếng, thế mà lại bị tố là chửi và đánh fan.
_____________________
Vậy là anh Issac đã chọn cứu Hạ Vũ sao?
lúc này thì issac bước vào phòng, thấy Anh Tú ngủ thì anh cũng nhỏ tiếng lại, đến bàn cùng nói chuyện với hai người kia.
Lúc đó anh không biết phải thế nào, thì bác sĩ bác sĩ báo Huy không thể tỉnh lại nữa.
Ơ sao em chưa nghe kể. Song Luân
Thì giờ anh kể cho nghe nè.
Issac mở một đoạn ghi âm lên.
" Tài giúp tao nhé, chăm sóc bé Vũ thay phần tao nhé, tao cảm giác mình buồn ngủ quá, mà tao sợ ngủ rồi lại không tỉnh lại nữa. Tao cùng nhóm máu với Vũ, nếu cần thì cứu con bé nhé, con bé có bệnh tim......"
phần sau bọn họ không nghe gì nữa, chỉ là một khoảng lặng dài và văng vẳng đâu đó là tiếng xe cấp cứu
Đó là đoạn ghi âm cuối cùng mà Huy gửi cho anh, mà anh chưa nhận được. Đoạn ghi âm đó được phục hồi từ điện thoại của Huy. Huy bị chết não và anh đã kí giấy cho anh ấy hiến tim cho Vũ.
Vậy sao anh không cho Hạ Vũ biết để con bé ghét anh.?
Bữa đó là anh tự quyết định thật, lúc đó anh chưa nghe đoạn ghi âm. Vì sợ con bé buồn nên anh nói dối nói là người khác hiến tim nhưng con bé có người quen ở bệnh viện nên nó biết chuyện. Vì mọi chuyện cứ xảy ra vào sinh nhật con bé nên nó cứ luôn cho là lỗi của bản thân mình nên nó luôn tự trách. Con bé tránh anh cũng là vì scandal khi đó. nó sợ ảnh hưởng đến anh thêm nữa. Sau khi biết hết mọi chuyện con bé đã muốn tự vẫn, nó luôn tự trách mình. Phải mất hơn một năm con bé mới ổn lại. Sau khi Huy mất, toàn bộ tài sản đều để lại con bé. Con bé không muốn quản nên đẩy toàn bộ cho anh rồi ra đảo sống đấy.
Vậy sao anh Song Luân và Anh Tú biết Hạ Vũ vậy? Đức Duy thắc mắc.
Đâu chỉ có bọn anh, Negav cũng biết con bé. Nhờ anh Xái, bọn anh bị áp lực công việc nè, muốn tìm một nơi để bình tâm lại. Issac đã giới thiệu bọn anh đến homestay đó. Negav cũng đến đó một thời gian sau việc kia, anh bảo bé nó đi cho khuây khỏa, chứ cứ xem mạng xã hội rồi suy nghĩ linh tinh. Song Luân giải thích cho cậu.
À mà, thôi kể chuyện quá khứ nữa đi, Vũ nó sao rồi anh Xái. Anh Tú tỉnh ngủ nãy giờ bắt đầu hỏi cặn kẽ về tình hình của cô. Cô bé này, với họ là đứa em út như Captain vậy, thêm vào đó cô bé cũng chữa lành bọn họ nữa.
Nói rồi bọn họ không nghe anh Xái nói tiếp gì nữa, tưởng chừng tình trạng nghiêm trọng lắm thì thấy anh đến bên giường véo má cô.
Tỉnh ngủ rồi thì ngồi dậy giải thích cho bọn anh đi? Nghe hết rồi chứ gì?
Ba con người kia mắt chữ a mồm chữ o không hiểu chuyện gì.
Người kia không giả bộ nữa. Không như vậy thì anh cho em biết chuyện kia à? Em muốn nghe giọng anh ấy thôi, ai biểu anh cứ nghĩ linh tinh? Em đã hứa là không tìm cái chết nữa rồi. Đúng không Đức Duy? Cô nghiêng đầu qua nhìn Duy.
Nhẹ nhõm hẳn, Duy chạy đến ôm cô thật chặt. Làm tớ sợ muốn chết.
Ui da đau em. Cô xoa xoa trán vừa bị Anh Tú gõ một cái đúng đau. Xem bọn anh là trò đùa? Cái bộ dạng không thiết sống kia là thế nào?
Thì lúc đó muốn chết thật. Bác sĩ cứu em về đó, ban nãy tiện thì dụ anh già kia mới chịu nói cho em chuyện kia luôn thôi. Cô trả lời như thể cái lúc cô nằm trong phòng cấp cứu chỉ là một giấc ngủ vây.
Tại sao tự tử? Song Luân nghiêm mặt hỏi cô. Anh giận lắm mà vẫn lo, ai biết con bé này cứ nửa đùa nửa thật.
Cô ngồi tựa lưng và thành giường trả lời câu hỏi của anh. Cược một lần, xem mạng em lớn không?
Ăn nói đàng hoàng.
Anh ấy mất là do em, người bị nhắm tới hôm đó là em. Nếu hôm đó không đi cùng em thì anh ấy không chết.
Em vẫn còn điều tra vụ kia?
Ừm, là do ông ta làm ra, ông ta muốn trả thù em. Tai nạn do ông ta sắp xếp, lùm xùm khi đó của anh cũng là do ông ta làm lớn. Em xin lỗi, do em mà mọi chuyện tới mức này.
Anh tiến tới xoa đầu cô. Không phải lỗi của em, không ai trách em cả. Anh tống ông ta vào tù tiếp rồi, lần này không còn nhẹ nhàng như lần trước nữa.
Được rồi, không sao là tốt rồi.
Duy ở lại chăm Hạ Vũ giúp tụi anh nhé, bọn anh quay về lấy đồ rồi tối bọn anh lên. Anh Tú giao lại cô cho Duy chăm để các anh quay về.
Vâng ạ.
Nói rồi thì ba người kia về nhà, còn cô và cậu ở lại.
Lời trong thư là thật đó. Cô biết Duy giận rồi nên mở lời trước.
Tớ đọc rồi. Tớ biết bản thân mình muốn gì rồi, thời gian qua cảm ơn cậu nhé.
Dù gì cũng về rồi, còn không phải Hạ Vũ ép tui à?
Ơ...sao biết? Cô biết mình lỡ lời.
Thì...chết rồi vẫn làm được việc tốt, đáng nha.
Duy không thèm nói với cô nữa, cậu đi ngủ. Con người kia vẫn ngang ngược như mọi khi vậy. Nhưng mà, cậu chưa thực sự muốn về. Mà thôi vậy, can đảm lên nào Hoàng Đức Duy, cược một lần vậy, không được thì về đảo cũng không muộn mà.
______________________
Sáng hôm sau, các anh quay lại thăm cô và mua ít đồ cá nhân cho Duy.
Cũng quay về rồi, ở lại với bọn anh luôn ha. Song Luân mở lời
Duy, em dọn vào chung cư bọn anh sống luôn đi, cùng hoàn thành gần xong hết rồi. Anh Tú phụ họa theo.
Dạ.
Cậu đáp ứng yêu cầu của các anh, dù gì bây giờ cũng chưa có chỗ ở, nhà cũ thì chưa về được nên ở với các anh cũng là lựa chọn tốt nhất rồi.
Nếu chưa sẵn sàng, em có thể đưa con bé về đảo cũng được. Anh Xái lên tiếng, anh không muốn ép cậu, sợ tâm lí cậu chưa ổn hẳn. Sợ là vì các anh nên cậu mới miễn cưỡng đầu ý nên mở lời để cậu lựa chọn.
không sao đâu, em cũng nên quay về rồi. Với lại quay về đảo không tiện chăm sóc cho Hạ Vũ, đợi bên chung cư xong thì em quay về với các anh luôn.
Hơi bất ngờ về quyết định của cậu, ba người họ cứ nghĩ cậu chưa chắc sẽ chọn ở lại đâu.
Ơ sao không ai hỏi em?
Mày im đi em, mày không có lựa chọn. Bọn họ không yên tâm Duy 1 thì không yên tâm Hạ Vũ 10.
Em có muốn cho Rhyder biết là em về chưa? Anh Tú hỏi cậu, cái tin báo lá cải lên một tuần trước kia đã khiến thằng bé kia chật vật cỡ nào, hôm qua vừa gặp, nhìn Rhyder như không còn bao nhiêu sức sống nữa rồi. Nhưng vì các anh cũng biết rõ, Duy cũng không khá hơn là bao nên chưa nói gì cả, để cho tụi nhỏ quyết định. Anh chỉ muốn nhắc nhở để Duy có thể đưa ra quyết định sớm thôi.
Đợi Hạ Vũ ổn hơn em sẽ đi tìm anh ấy. Duy quay về rồi, em cũng muốn đi tìm anh ngay. Duy nhớ anh lắm, lần này Duy muốn đối mặt với anh muốn nói ra hết lòng mình và càng muốn hỏi anh cho chê cậu không? Có còn chấp nhận cậu không? Dù là câu trả lời thế nào cậu cũng chuẩn bị tâm lý sẵn hết rồi. Nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc, chờ thêm một khoảng thời gian nữa vậy, anh còn concert nữa. Cậu vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến anh đâu.
Các anh tôn trọng quyết định của cậu nên cũng không nói gì thêm. Bây giờ các anh còn rất nhiều việc phải làm đây, ai bảo ham vui cơ chứ, bây giờ thì hay rồi, nào là chạy đi tập vũ đạo, rồi đi về lo hoàn thành bố trí với các giấy giờ cho chung cư. Phải nói là 2 tuần ngủ nướng kia là bù cho 2 tuần chạy việc không kịp thở này đây. Cái giá phải trả cho chuyến nghỉ dưỡng trên đảo này hơi đắt rồi. Nhưng mà than thì than thế chứ bọn họ cũng háo hức lắm, chỉ là vẫn nặng lòng về mấy thằng út nhà mình thôi.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top