9: Đập tan lời đồn

Hôm nay, trời vừa hửng nắng sau ba ngày mưa rả rích. Hành lang dài của khu giảng đường chính sáng hẳn lên, nắng chiếu qua từng ô cửa kính lớn, đổ bóng loang lổ lên nền gạch sáng.

Phuwin tay đeo balô một bên, tai đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Chỉ để giả vờ không nghe thấy gì.

Vì em biết, như thường lệ, đi ngang qua đây, kiểu gì cũng sẽ nghe được vài lời bàn tán.

"Đẹp trai vậy mà... tiếc thật"

"Ở chung phòng luôn á? Nghe nói không ai dám xin ở cùng Pond đâu"

"Chắc phải có gì đặc biệt mới được vậy..."

Mấy câu đó, em nghe quen rồi. Nghe đến mức biết được giọng của vài người trong đó.

Nhưng hôm nay thì khác.

Giọng con gái nào đó, không lớn, nhưng rõ ràng và gai hơn bình thường.

"Nghe nói nhà cậu ta không có tiếng tăm gì hết. Mà ở chung với Pond? Không lẽ mua chuộc?"

"Hừ, chắc lợi dụng thôi. Mấy đứa trông ngây ngô vậy mới đáng ngờ. Chắc gì tiền trong túi là của cậu ta"

"Pond nổi tiếng mà, dễ gì để ai lại gần. Vậy mà giờ thấy đi chung suốt..."

Tim em khựng lại một nhịp.

Chân vẫn bước nhưng hơi chậm. Tai không nghe thấy tiếng gì khác nữa.

Chỉ còn lặp đi lặp lại mấy từ: lợi dụng, mua chuộc, không có gì đặc biệt.

Em không quay đầu. Không nói gì.

Chỉ bước thẳng, tới góc hành lang thì dừng lại cạnh máy bán nước.

Tay em đưa lên bấm đại một lon soda lạnh, lấy ra mà không buồn uống.

Trong đầu cứ quay lại hình ảnh hắn - Pond - mỗi sáng dậy trước pha sữa, mỗi tối chỉnh điều hòa. Những lần hắn đưa tay đỡ ba lô em đang quăng lung tung, những lần đứng chờ trước cửa lớp chỉ để về cùng nhau.

Em mím môi, đứng im cạnh máy nước, lon soda trong tay lạnh buốt.

Lợi dụng à...

Em nghĩ, mình còn chưa từng hỏi hắn xin gì.

Ngoài ly sữa ấm mỗi tối, mà hắn chủ động pha.

Em ngẩng đầu, ánh nắng hắt vào mắt, chói đến mức phải chớp nhẹ một cái. Không biết là vì nắng hay vì lòng bỗng dưng nhói lên chút gì đó rất nhỏ.

Ngơ ra.

Không phải vì bị nói xấu. Mà vì không hiểu sao những lời đó... lại khiến em thấy buồn đến vậy.

---

Chiều nay, sân trường chính được giăng kín cờ dải và băng rôn. Ghế được xếp thành từng dãy đối xứng nhau theo hướng khán đài lớn, nơi có một bục phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng với dàn micro và bảng tên các vị khách mời danh dự.

Sự kiện "Ngày Hội Kết Nối Doanh Nghiệp & Đầu Tư" là hoạt động thường niên, nơi trường chào đón các nhà tài trợ lớn - những cái tên gắn liền với tiếng tăm, danh tiếng, và... tiền.

Em ngồi ở hàng ghế gần đầu khán đài, vẫn là dáng ngồi ngay ngắn, hai tay đan nhau đặt lên đùi, ánh mắt ngước lên đầy tập trung. Nhưng hắn - Pond - ngồi cách đó vài hàng ghế, lại đang nhìn em.

Từ sáng đến giờ, em vẫn không nói chuyện với hắn nhiều. Không nói đùa. Không trách yêu. Không nhõng nhẽo như mọi khi.

Chỉ là... im hơn một chút.

Nhưng hắn biết.

Hắn biết em đang không vui.

Không phải vì nắng gắt, cũng không phải vì buổi học sáng quá dài.

Mà là... vì mấy lời đồn vớ vẩn hắn nghe thoáng qua ở khu sau trường lúc trưa. Những lời bảo em "dựa hơi", "bám theo", "lợi dụng sự nổi tiếng của Pond".

Bục phát biểu rộn lên. Giọng MC vang vọng dưới ánh đèn sân khấu:

"Và tiếp theo, xin giới thiệu một trong những nhà đầu tư lớn của GMM University - đại diện Tang Gia, tập đoàn thủy sản lớn nhất miền Nam, chúng tôi xin được chào đón ông bà Tang - cũng chính là phụ huynh của sinh viên Phuwin Tangsakyuen, năm nhất ngành Xã hội học"

Không khí khán phòng khựng lại một giây.

Em đứng bật dậy.

Không kịp để ai kịp phản ứng, em đã nhảy phắt khỏi hàng ghế, chạy thẳng xuống bậc cầu thang, vứt cả sự lịch thiệp, cả ánh mắt người xung quanh.

"Ba! Mẹ!!"

Tiếng gọi ngập ngừng rồi vỡ òa trong âm thanh vỗ tay.

Em lao vào vòng tay họ, ôm chầm lấy như thể đã rất lâu không gặp. Cả người run lên như trẻ con.

MC ngập ngừng, rồi lại tiếp tục chương trình. Nhưng ở dưới, nhiều ánh mắt đã bắt đầu xôn xao - thì ra là vậy. Phuwin Tangsakyuen. Con trai duy nhất của nhà Tang.

Những lời đồn trước đó... phút chốc như bị bẻ gãy.

Người ta nhìn em bằng ánh mắt khác. Không còn mỉa mai. Không còn hoài nghi.

Chỉ có hắn... vẫn ngồi im ở hàng ghế cũ.

Ánh mắt dõi theo bóng lưng em - giữa sân khấu, giữa đèn chiếu rực rỡ.

Em ôm ba mẹ, nhưng hắn biết:

Nụ cười kia không trọn vẹn.

Lưng em thẳng, vai em run nhẹ. Một kiểu buồn không cần lời giải thích.

Vì những lời nói trước đó - dù không thật, vẫn đủ để khiến em tổn thương.

Và hắn biết...

Mai đây, sau khi người ta ngưng xôn xao, em sẽ lại cười trước mặt hắn. Như chưa có gì xảy ra.

Nhưng chỉ có hắn - biết được nỗi buồn ấy đã từng tồn tại, âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top