7: Em và hắn (1)

1 --- = 1 ngày.

---

Buổi sáng, hắn đang thay áo sơ mi trước gương thì nghe tiếng choang nhỏ vang lên sau lưng.

Quay lại đã thấy em lúng túng cúi xuống, khăn giấy bay tán loạn quanh vũng nước vừa đổ.

"Tớ... chỉ định rót ít nước uống thôi, không biết sao cái ly tự trượt..."

Em lí nhí, tay lóng ngóng nhặt từng mảnh thủy tinh nhỏ.

Hắn đi tới, không nói gì. Chỉ khẽ đẩy tay em ra, rút từ ngăn kéo cây nhíp chuyên gắp mảnh vụn thủy tinh ra.

"Để tớ"

Em ngước nhìn hắn, mắt vẫn còn bối rối.

"Anh không giận à?"

"Giận làm gì. Ly thôi mà"

Giọng hắn bình thản, nhưng động tác thì cẩn thận đến mức em thấy hơi áy náy.

---

Chuông báo thức reo hai lần. Hắn vẫn nằm yên, mắt mở từ lâu, nhìn trần nhà chờ đợi cái âm thanh hỗn loạn tiếp theo.

Không ngoài dự đoán.

"Chết rồi chết rồi!"

Tiếng em la lên từ trên giường đối diện, chăn tung ra, dép quăng dưới đất một chiếc, vớ thì đang tìm không thấy.

Hắn ngồi dậy, cầm sẵn đồng hồ của em đưa qua.

"Em trễ mười bảy phút"

Em nhìn hắn như muốn gào.

"Anh không gọi tớ?"

"Gọi rồi. Em nói cho ngủ thêm năm phút"

Mặt em tái xanh. Vừa nhét tập vào ba lô vừa nói nhanh:

"Tối nay tớ rửa bát cả tuần chuộc lỗi!"

Hắn gật đầu.

"Ghi âm rồi đó"

---

Hắn về phòng lúc hơn tám giờ. Cửa bật mở đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Em ngồi xếp hai hộp cơm ra bàn, tay vẫn đang dán nhãn từng món:

"Tớ thấy anh họp tới tối, nên mua luôn phần anh. Có món cá anh thích nè"

Hắn nhìn hộp cơm, rồi nhìn em. Một lát sau, chỉ nói:

"Cảm ơn"

Em cười tít mắt:

"Lần đầu tiên anh nói cảm ơn tớ đó nha"

"Lần đầu em mua đúng món"

"Ủa, tức là mấy lần trước toàn sai hả?"

Hắn không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Còn em, bắt đầu lải nhải kể chuyện quầy bán đồ ăn có anh nhân viên cười hiền, khiến hắn tự dưng cầm đũa chậm hơn một nhịp.

---

Bàn học chật kín sách vở. Đèn chỉ còn ánh sáng vàng dịu phủ một góc phòng.

Hắn đang chấm tài liệu câu lạc bộ, còn em thì vật vã với bài phân tích xã hội.

"Anh làm sao nhớ hết được từng bạn sinh viên trong trường vậy?"

Em hỏi, ngẩng đầu nhìn hắn như thể đang trông đợi bí kíp siêu nhiên nào đó.

"Không cần nhớ hết. Chỉ cần nhớ người quan trọng"

Em gật gù, rồi chợt bật cười:

"Vậy tớ được xếp vào danh sách nào?"

Hắn không trả lời ngay. Tay lật trang giấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ.

Một lát sau, chỉ thả một câu:

"Phòng 302 - nhớ đầu tiên"

Em im bặt, nhìn chằm chằm vào sách mà không đọc thêm nổi một chữ nào nữa.

---

Máy giặt chung của ký túc nằm dưới tầng trệt. Hắn định xuống giặt thì thấy em lạch cạch ôm một túi đồ bự chảng lết ra cửa.

"Em đi đâu vậy?"

"Giặt đồ á. Giặt tay mỏi tay quá, tớ đem xuống máy"

"Đi chung"

"Ủa, anh cũng giặt hả?"

"Không. Tớ giặt xong rồi"

"...Vậy đi chi?"

"Xách đồ cho em"

Em đứng hình mất hai giây, sau đó mặt đỏ lên, lí nhí:

"Tớ... không yếu tới mức đó đâu nha"

Hắn không đáp, chỉ giật nhẹ quai túi.

"Biết. Nhưng hôm nay muốn"

Em im, mặt nóng ran, cúi đầu bước trước, còn hắn lững thững đi sau, tay xách túi đồ - như thể chuyện đó bình thường như thở.

---

Phòng Chủ tịch Hội Sinh viên.

Buổi chiều trời đổ mưa nhẹ, em tránh tạt nước nên ghé tòa nhà Hội Sinh viên. Không ngờ lại gặp hắn.

Cửa phòng để hé. Hắn đang gõ laptop, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt tập trung đến mức không nghe tiếng em đẩy cửa.

Em rón rén bước vào, đến sát sau lưng mới lên tiếng:

"Anh đang làm gì đó?"

Hắn ngẩng lên, không hề giật mình, chỉ nghiêng đầu nhẹ một cái:

"Ghi biên bản họp. Em muốn ngồi thì lấy ghế"

Em ngồi xuống, mắt đảo quanh căn phòng chỉnh chu. Trên bàn hắn có cốc cà phê đã nguội, vài xấp giấy còn dang dở.

Em cầm cây bút trong lọ, xoay xoay:

"Ở đây có ai khác từng được ngồi vậy không?"

"Không"

Hắn đáp ngắn.

"...Không tính thành viên Hội Sinh viên á?"

"Ừ. Không ai"

Em quay sang, thấy hắn vẫn bình thản, như không nghĩ lời mình đặc biệt. Nhưng chỉ có em biết, tim em lúc đó đập nhanh hơn cả tiếng mưa gõ ngoài hiên.

---

Trên trang confession của trường, một bài viết được chia sẻ nhanh chóng:

Bạn cùng phòng Chủ tịch chắc có thế lực không nhỏ? Nghe bảo là con nhà tài trợ lớn, giờ còn thấy hay đi chung, tình nghi luôn.

Em đọc xong, im lặng. Không phải vì tức. Mà vì... mệt.

Hắn biết. Nhưng không nói ngay.

Tối đó, lúc em ngồi gấp đồ, hắn bỗng hỏi:

"Nếu người ta nói tiếp nữa, em có buồn không?"

Em nhìn qua:

"Tớ không muốn để ý, mà kiểu... não tớ nó để ý sẵn rồi"

Hắn gật đầu, lấy điện thoại, mở app, rồi đưa cho em xem:

"Đăng cái này lên"

Em nhìn vào. Một dòng caption:

Bạn cùng phòng là đặc biệt nhất. Nói gì cũng không thay đổi được

"...Anh post thật á?"

"Ừ"

"...Người ta sẽ nghĩ tụi mình-"

"Thì sao?"

Em ngẩn ra. Rồi đỏ mặt, quăng gối qua:

"Anh rảnh ghê á!"

---

Giờ nghỉ, em đứng nói chuyện với một bạn khóa trên học cùng môn. Người đó cao, cười tươi, còn đưa tay gạt tóc trên trán em khi em phàn nàn về nắng.

Lúc quay lại, thấy hắn đứng ở hành lang đối diện. Tựa tường, tay đút túi quần, mắt nhìn như không hề nhìn.

Em chạy lại:

"Anh chờ tớ hả?"

"Ừ"

Giọng hắn phẳng lì.

"...Sao mặt anh kỳ vậy?"

Em nghiêng đầu, nheo mắt.

Hắn liếc em một cái, rồi quay đi:

"Không sao. Chỉ hơi chói"

Em bước sát lại, nheo mắt chọc:

"Hay là... anh ghen?"

Hắn im lặng. Không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.

Chỉ chậm rãi quay sang:

"Em không biết mình trông thế nào lúc người ta chạm vào tóc à?"

Em đơ ra. Mặt nóng đến tận tai.

"...Tớ sẽ đội nón cả ngày mai"

---

Tối hôm đó, em giận hắn. Vì chuyện nhỏ xíu - hắn ăn hết phần bánh kem em để dành trong tủ lạnh.

Em không thèm nói chuyện. Leo lên giường nằm quay lưng.

Hắn ngồi gập laptop, nhìn một lúc. Rồi đứng dậy, lại gần, không nói gì, chỉ thảy lên người em một hộp nhỏ.

Em mở ra.

Bánh. Loại kem tươi, vị y chang hôm trước.

"Anh đi mua à?"

Em hỏi, vẫn chưa quay mặt lại.

"Ừ. Xe gần hết xăng nữa"

Hắn đáp, giọng bình thản.

Em vẫn nằm im. Hắn im lặng vài giây, rồi ghé sát, thì thầm:

"Nếu em còn giận, thì tớ mua thêm được. Nhưng mà... ăn đi rồi giận tiếp"

Em bật cười. Quay người lại, nhích vào trong chừa chỗ:

"Lên giường luôn đi, khỏi đi mua nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top