4: Đợi bạn cùng phòng tan lớp

Buổi học đầu tiên của môn "Cơ sở phân tích xã hội" diễn ra trong hội trường lớn của khối Xã hội học. Gần một trăm sinh viên chen chúc ngồi theo hàng dài, tiếng giảng viên vang lên qua micro, đều đều và không quá khó nghe.

Em - Phuwin - ngồi ngay hàng ba, vị trí lý tưởng để nghe giảng và tránh xa mấy cuộc thì thầm vô bổ phía sau. Tập trung. Chăm chú. Bút miết đều trên trang vở mới, nét chữ nghiêng nghiêng và thẳng hàng.

Cho đến khi tiếng ồn bắt đầu.

Ban đầu là vài tiếng xì xào nhỏ. Sau đó là tiếng khều vai, vài tiếng gọi nhau khe khẽ, rồi cả một dãy sau lưng em như đang lay động.

Em hơi nhíu mày, mắt vẫn dán vào bảng, nhưng không thể không nhận ra không khí đang nháo nhào lên.

Chưa kịp xoay lại hỏi gì, thì một cậu bạn ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay em.

"Phuwin... Coi kìa"

Em quay đầu theo ánh nhìn của họ.

Và thấy hắn.

Pond.

Tựa hờ vào khung cửa lớn ngay cửa ra vào hội trường. Một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại, lướt nhẹ. Dáng đứng thẳng, ánh mắt hờ hững. Không nhìn ai. Không cười, cũng chẳng biểu lộ chút gì gọi là quan tâm đến cả đống ánh mắt đang hướng về phía mình.

Em hơi tròn mắt.

Bảo sao...

Bảo sao người ta đồn hắn lạnh, hắn khó gần, hắn không cần làm gì cũng khiến cả đám người không dám thở mạnh.

Bảo sao chỉ cần đứng đó - không một lời - mà cả hội trường hơn trăm người như có ai bấm nút pause.

Bảo sao khi em được thông báo là bạn cùng phòng của hắn, tất cả đều nhìn em như thể trúng xổ số.

Hắn vẫn đứng đó. Bình thản. Không vào, cũng không rời đi.

Giảng viên cuối cùng cũng phải dừng lại, hơi nghiêng người nhìn ra cửa. Lúc ông nhìn rõ người, đôi mắt qua tròng kính hơi mở to.

"Ơ... em là Pond Naravit phải không?"

Hội trường lại rộn lên một nhịp.

Pond ngẩng đầu, ánh mắt không hề bất ngờ. Gật nhẹ.

"Vâng. Là em"

"Là Chủ tịch Hội Sinh viên đúng không? Em có việc gì sao?"

Giọng giảng viên đã dịu hơn. Kiểu của người biết rõ mình đang nói chuyện với ai.

"Không có gì gấp ạ. Em chỉ đang đợi bạn cùng phòng tan lớp"

Một câu nói đơn giản, nhẹ như không, nhưng đủ khiến mọi ánh mắt đồng loạt xoay lại.

Về phía em.

Em sững một giây. Tay vẫn cầm bút, lưng thẳng đơ, mặt hơi ngơ.

"...Tớ á?"

Em thì thầm.

Có tiếng bàn ghế lạch cạch, có tiếng cười nhỏ. Có cả ánh nhìn ghen tị và ngờ vực bắn tới từ khắp nơi.

Phía trên bục giảng, giảng viên cười cười, gật đầu.

"Vậy em chờ thêm chút, lớp cũng gần hết rồi"

"Vâng, cảm ơn ạ"

Hắn đáp gọn, không dài dòng.

Không đính chính. Không giải thích thêm. Cũng chẳng quay đi.

Chỉ lặng lẽ tiếp tục đứng đó, như thể việc đứng trước hơn trăm người, đợi ai đó ra về, là điều quá đỗi bình thường.

Em cúi đầu xuống, chạm mắt với dòng ghi chép còn dang dở. Không nghe nổi mấy câu tiếp theo của bài giảng.

Ngực có chút là lạ. Không rõ là đang bối rối, hay thấy vui.

Nhưng chắc chắn là... khó mà tập trung được nữa rồi.

---

Chuông tan lớp vừa reo.

Em chớp mắt một cái, tay đã buông bút xuống bàn, nắp bút còn chưa kịp đậy. Cả hội trường vẫn im phăng phắc, chẳng ai đứng lên, chẳng ai nhúc nhích.

Nhưng em thì khác.

Vừa liếc thấy hắn vẫn đứng y nguyên ngoài cửa - tay đút túi, điện thoại cầm hờ, dáng tựa khung cửa sổ đầy bất cần - em cười khẽ, không hiểu sao trong lòng có chút... nhẹ nhõm.

Vậy là hắn đợi thật.

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, em lập tức đứng dậy, kéo quai ba lô, không thèm để ý ánh mắt của ai, cũng không quan tâm đến cái không khí lạ thường trong phòng.

Em bước nhanh, rồi... gần như chạy về phía cửa.

"Pond!"

Cái tên bật ra nhẹ như gió, chân thì vô thức chạy vội - và rầm! -

Cả người em đâm thẳng vào hắn.

Hắn hơi loạng choạng một chút, kịp giữ điện thoại khỏi rơi, còn em thì ôm lấy vai, lùi một bước, mặt nhăn nhó.

"Á... đau quá..."

Pond cúi nhìn em, mày khẽ nhíu lại.

"Em chạy kiểu gì vậy?"

"Thì... thấy anh đứng đó, tớ mừng quá nên chạy ra..."

Em xoa trán, rồi như nhớ ra điều gì, lập tức trừng mắt.

"Nhưng cũng tại anh đứng chắn ngay giữa cửa còn gì!"

Hắn hơi nhướng mày. Giọng trầm, bình thản.

"Tớ đứng yên. Em chạy tới. Lỗi của ai?"

"Của anh!"

Em đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.

"Người ta đi ra đón, tự dưng bị đụng cho cái đau muốn rớt ba lô luôn!"

Hắn im vài giây. Rồi lặng lẽ xoay người.

"Tan rồi, đi thôi"

Em lẩm bẩm cái gì đó không rõ rồi cũng lon ton bước theo, chân sải nhỏ hơn nhưng cố bám sát.

Sau lưng, tiếng rì rầm nổi lên dồn dập.

"Trời ơi... còn gọi tên nữa kìa..."

"Va vô nhau mà còn cười hả?"

"Là bạn cùng phòng thiệt đó hả... chứ không phải couple luôn rồi?"

Em có nghe. Nhưng chẳng buồn quay lại.

Đi cạnh hắn, em ngẩng đầu nhìn nghiêng một chút. Hắn vẫn lạnh lùng như thường, ánh mắt chẳng bận tâm ai. Nhưng ngay khi hai người bước qua cánh cửa hội trường, em thấy hắn khẽ nghiêng đầu về phía mình:

"Đau không?"

Một câu ngắn, gần như thì thầm.

Em sững người.

Tim đập một cái hơi khác thường.

"...Không đau lắm"

Em lí nhí đáp, rồi vội quay đi, giấu nụ cười nhỏ xíu vừa kịp nở.

Tan lớp rồi. Mà sao tim... chưa chịu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top