35: Vẫn là em và hắn, ở nơi cũ

Chiều đã ngả bóng khi hắn trở về ký túc xá.

Hai đêm ở Tang Gia trôi qua nhanh, nhưng cảm giác để lại trong lòng hắn thì không hề mờ nhạt. Vẫn là căn phòng quen thuộc, nơi hai người đã sống cùng nhau từ học kỳ trước. Nhưng hôm nay, lúc đặt tay lên tay nắm cửa, hắn lại có cảm giác kỳ lạ—như thể đang gõ cửa một điều gì đó thân quen nhưng mong manh hơn thường lệ.

Cửa bật mở với một tiếng cạch nhẹ. Hắn bước vào, chưa kịp bật đèn, thì đã thấy em—đang ngồi trên chiếc giường phía bên phải, lưng quay về phía hắn. Mái tóc rũ xuống, chiếc áo đồng phục nhàu nhẹ như thể em vừa ngồi đó chẳng lâu. Không nói gì, cũng không xoay người. Cứ thế, lặng thinh.

Pond khựng lại một chút. Trời đã nhá nhem, ánh sáng không rõ ràng khiến hắn lúng túng trong vài giây. Hắn chớp mắt, ngỡ mình hoa mắt.

Không lẽ… nhớ quá nên nhìn nhầm?

Hắn đi thẳng vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Làn nước lạnh khiến hắn rùng mình nhẹ, rồi bật cười khẽ.

"Người gì đâu mà mới xa có hai hôm đã thành ảo giác…"

Nhưng khi hắn quay ra, em vẫn ở đó. Cúi đầu, không nói, nhưng đôi vai run nhẹ như thể đang cố nén điều gì đó.

Pond đứng im, lần này không giấu nổi sự ngạc nhiên pha chút lo lắng:

"Em ngồi đó từ bao giờ vậy?"

Em không trả lời ngay. Chỉ khi hắn bước đến gần, em mới khẽ quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ giận dỗi:

"Anh bơ tớ đấy à?"

Pond khựng lại, nửa buồn cười, nửa xấu hổ. Hắn cào nhẹ tóc, rồi thở ra.

"Tớ tưởng em không có trong phòng. Tưởng nhìn nhầm nên mới đi rửa mặt"

"Vậy mà vừa về đã không nói gì, không thèm nhìn tớ"

"Thì... tớ bất ngờ thôi"

Hắn mỉm cười, giọng nhỏ đi.

"Tưởng em giận, không muốn gặp tớ nữa chứ"

Em quay đi, rõ ràng là vẫn giận. Pond ngồi xuống mép giường của mình, tay chống ra sau, rồi nghiêng đầu nhìn em:

"Nè... em ở đây là vì nhớ tớ đúng không?"

"..."

"Chứ không thì sao ngồi chờ sẵn thế này?"

Em hừ khẽ, rồi quay lại nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh trong ánh chiều vừa tắt ngoài cửa sổ.

Hắn khẽ cười, lần này là một nụ cười rất thật, rất mềm:

"Tớ cũng nhớ em mà. Ở một mình không có ai càm ràm, không có ai dỗi, không có ai giành phần ăn vặt... chán chết"

"Vậy sao không kêu cho tớ về sớm?"

"Vì sợ về rồi, Tang Gia trống, bác trai bác gái sẽ không vui"

Lúc này, em quay hẳn người lại, khoanh tay, ngồi xếp bằng, nhìn hắn chăm chăm:

"Anh đúng là đồ ngốc"

"Ờ"

Hắn nhún vai.

"Nhưng là đồ ngốc thích em"

Câu nói đó khiến không gian im lặng trong vài giây. Rồi hắn thấy má em hơi đỏ lên, tay siết nhẹ lấy vạt áo đồng phục. Không nói gì nữa, em chỉ quay mặt đi, nhưng hắn biết—em đã tha thứ rồi.

Pond lặng lẽ ngả người xuống giường mình, đôi mắt vẫn dõi theo em. Trong lòng hắn, mọi thứ như lặng xuống, êm đềm lạ. Sau hai ngày vắng nhau, không có màn chào hỏi rộn ràng, không có cái ôm nào hay lời hứa hẹn. Chỉ là một cái nhìn, một chút giận dỗi, và cái cảm giác rất an toàn khi thấy em vẫn ở đây.

Ngay trong căn phòng này.

Cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top