26: Chủ tịch tỏ tình?
Ngày hội trường - 16:00 chiều.
Sân vận động trường GMM University rực rỡ sắc màu từ cờ phướn cho đến tiếng reo hò không ngớt. Các gian hàng bày biện xung quanh sân, sinh viên tấp nập như trẩy hội. Hôm nay là lễ hội thường niên - nơi mà mọi ban ngành, khoa phòng đều có mặt, từ hội chợ văn hóa đến các hoạt động thể thao giữa các khoa.
Phuwin ngồi ở hàng ghế VIP dọc khán đài, ngay hàng đầu, giữa đám đông rộn ràng. Hai bên em là ông Tang và bà Tang - ba mẹ em - còn ông Letrat, ba của Pond, ngồi phía bên trái, chậm rãi gật đầu theo từng tiết mục được giới thiệu.
"Không ngờ lễ hội năm nay lại sôi nổi thế này"
Ông Tang nói, ánh mắt lấp lánh khi nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt.
Phuwin cười khẽ:
"Dạ, tại có cả Hội Sinh viên cùng hỗ trợ mà ba..."
"Có con nữa chứ"
Bà Tang mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em.
"Mấy ý tưởng thể thao là của con mà"
Lúc này, MC vang lên từ loa sân vận động:
"Và bây giờ! Trận giao hữu giữa Hội Sinh viên và Khoa Quản trị Kinh doanh sẽ bắt đầu! Mọi người đừng rời mắt nhé!"
Tiếng cổ vũ dậy lên.
Phuwin theo phản xạ nhìn về phía sân. Từ đầu bên kia, đội áo trắng - là Hội Sinh viên - đang xếp đội hình. Dẫn đầu là Pond, cao ráo, áo đấu đẫm nắng chiều, tay xoay bóng nhẹ. Dù em đã quen với hình ảnh đó - hắn trong bộ đồ thể thao, lạnh lùng nhưng nổi bật - tim vẫn lỡ một nhịp khi bắt gặp dáng hắn cúi xuống buộc dây giày, rồi khẽ liếc lên khán đài, như biết có ai đang nhìn mình.
Phuwin bối rối quay đi.
Ông Letrat nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt ẩn chứa nụ cười không lời.
"Hình như cháu nhà tôi đang chơi chăm hơn mọi hôm đấy"
"Chắc là tại hôm nay có ba tới xem..."
Phuwin lắp bắp, không dám ngẩng đầu.
Ông Tang bật cười:
"Ba ngồi đây mỗi năm mà nó có chơi máu vậy đâu"
Phuwin đỏ mặt. Em chỉ biết siết chặt ly nước trái cây trong tay, mắt lén liếc về phía sân, nơi Pond vừa chuyền bóng dứt khoát, tiếng giày dội xuống sân vang rát bên tai.
Hắn không nhìn lên nữa.
Nhưng có lẽ, vẫn biết rõ - em đang ở đó. Giữa biển người, vẫn không rời mắt khỏi mình.
Và em cũng thế.
---
17:45 chiều - Sân vận động GMM University
Tiếng còi kết thúc trận vang lên, đội Hội Sinh viên thắng sát nút. Bầu không khí nổ tung trong tiếng reo hò, pháo giấy bay đầy trời. Trên sân, các cầu thủ chạm tay nhau, ôm vai vui mừng. Pond đứng ở trung tâm, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt sáng rực, không phải vì chiến thắng, mà vì... hàng ghế đầu bên khán đài.
"Giải cầu thủ xuất sắc trận!"
MC công bố, giọng vang lừng qua loa.
Một tình nguyện viên bước ra trao huy chương cho Pond - chiếc vòng cổ đơn giản đính biểu tượng trường, sáng lấp lánh dưới hoàng hôn. Hắn nhận lấy, cúi đầu lịch sự, cảm ơn ban tổ chức... rồi quay người.
Không về khu kỹ thuật.
Không về hàng ghế của đội.
Mà tiến thẳng về phía hàng ghế VIP - nơi em đang ngồi giữa ba mẹ và ba hắn.
Mỗi bước hắn đi, tiếng cổ vũ càng rộ lên. Một số bạn sinh viên đã kịp rút điện thoại ra quay.
Phuwin mở lớn mắt, không dám tin.
Pond dừng lại trước mặt em, không nói gì, chỉ tháo huy chương ra khỏi cổ mình. Một tay hắn vén nhẹ tóc em sang bên, cúi người - đeo huy chương vào cổ em như thể đó là điều tất nhiên phải làm.
Tiếng hú hét đằng xa vang lên:
"Ủaaa!! Chủ tịch tỏ tình đấy à!"
"Là bạn cùng phòng kiểu gì mà được tặng huân chương vậy hảaaaa!"
Em không biết nên phản ứng sao - chỉ ngồi cứng đờ, mặt nóng ran, tay níu chặt vạt áo.
Pond đứng thẳng lại, nhìn em, nhếch môi cười:
"Thay lời cảm ơn... vì em đã ở khán đài"
Giọng hắn không lớn, chỉ đủ cho em nghe. Nhưng ánh mắt thì nói nhiều hơn tất cả - ánh mắt của một người đang công khai "giữ người", bất chấp cả sân trường đang bùng nổ phía sau.
Phía bên phải, ông Letrat cười nhẹ, khoanh tay, quay sang ông Tang:
"Con trai tôi hình như... rất quyết tâm"
Ông Tang liếc Phuwin, đang bối rối cúi mặt hết mức có thể.
"...Hình như con tôi không dám từ chối"
Bà Tang cười tủm, tay kéo nhẹ tay áo con trai:
"Được Chủ tịch tặng huy chương rồi, tính sao đây?"
Phuwin không đáp. Nhưng khi ngẩng lên, gương mặt vẫn đỏ như gấc chín.
Còn Pond - sau vài giây im lặng - cúi người, thì thầm thêm một câu:
"Cái này là bản thử nghiệm. Nếu em thích... tớ còn cái vòng cổ thật, để sau cũng được"
Phuwin suýt ngã khỏi ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top