18: Trái tim không còn ở chổ họ
Em ngồi thu mình ở góc giường, lưng tựa sát vào tường, đầu cúi thấp, hai tay ôm lấy đầu gối. Chăn không đắp, đèn không bật lớn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ góc bàn chiếu xiên tới, vừa đủ để em nhìn thấy bóng mình đổ lên mảng tường trống.
Tóc đã khô, thuốc đã uống, nước đã uống. Mọi thứ... hoàn hảo.
Chỉ là, trong lòng em, lại thấy trống hoác.
Hắn đang ngồi ở ghế bên kia. Không nói gì. Từ lúc về đến giờ, vẫn là gương mặt lạnh tanh quen thuộc ấy, vẫn là cách quan tâm im lặng, từng chút một - nhưng tuyệt nhiên không một câu hỏi, không một lời dỗ, càng không một ánh mắt thật sự dành trọn cho em.
Em cúi đầu thấp hơn, gò má tì lên gối, nhìn mông lung vào khoảng tối giữa giường và bàn học. Lặng im.
Hắn đi mấy ngày, tin nhắn cũng ít, dù có video call, không ôm, không hỏi han nhiều. Em tự an ủi là hắn bận. Nhưng giờ hắn đã về, vẫn không thấy khác đi bao nhiêu.
Một phần trong em biết hắn không vô tâm. Biết hết. Nhưng biết thì sao?
Có những lúc, tổn thương không đến từ việc bị bỏ mặc, mà đến từ chính cảm giác "mình không nên đòi hỏi gì thêm".
Em chẳng có quyền buồn. Cũng chẳng dám trách. Chỉ biết, lúc này... mình thấy nhỏ lại, thấy dư thừa một chút - ngay trong căn phòng vốn là của hai người.
Em dụi mặt vào gối, không bật tiếng. Chỉ để sống mũi cấn nhẹ vào vải, như một cách giữ mình tỉnh táo.
Hắn vẫn không lên tiếng. Không lại gần. Tiếng lật sách vẫn đều đều, lạnh lùng đến xa cách.
Em nhắm mắt. Không vì buồn ngủ, mà vì không biết mở mắt rồi sẽ nhìn gì nữa.
Chỉ có một câu lặng lẽ vang trong đầu:
"Anh về rồi. Sao tớ lại thấy mình như một người thừa?"
.
.
.
Pond khựng lại ngay khi nghe thấy tiếng nấc.
Lúc đầu còn nhẹ, sau đó... rõ ràng hơn. Đứt quãng, nghẹn trong cổ họng. Hắn đặt bút xuống, xoay người lại.
Góc giường.
Em đang ngồi đó - ôm gối, mặt úp vào tay, vai run từng đợt. Không nhìn, nhưng hắn biết rõ... đó là khóc.
Hắn bước đến, ngồi xuống bên mép nệm. Không chạm vào em vội, chỉ hỏi khẽ:
"Em khóc hả?"
Em ngẩng lên, mắt đỏ hoe, hai má ướt đẫm, môi mím lại để khỏi bật ra tiếng nấc to hơn.
"Không phải tại tớ bệnh đâu..."
Em bắt đầu, giọng run run.
"...Mà tại anh về rồi, nhưng cứ như chưa từng đi đâu... không nói gì, không nhìn tớ... giống như tớ... không có ở đây"
Hắn im. Nhìn em - thật lâu - rồi thở khẽ. Nhưng chưa kịp nói, em đã lắc đầu, mắt rưng:
"Anh lúc nào cũng như vậy! Lạnh lùng, không nói gì... mà người ta có bị gì thì cũng tự biết lo!"
Em bặm môi, nói tiếp:
"Anh không phải người dưng. Nhưng cũng không phải người gì hết... nên tớ không biết... tớ có được giận không..."
Giọng nhỏ dần. Câu sau cùng đứt hẳn, như gãy giữa ngực.
Hắn vươn tay, kéo chăn lên, lau nhẹ má em. Em không né, chỉ ngồi yên, mắt vẫn long lanh nước.
"Em được giận"
Hắn đáp, giọng trầm.
"Nhưng đừng khóc"
"Không khóc sao được..."
Em nói, nghẹn.
"Anh đi ba ngày, về không ôm, không hỏi gì... Cả ly sữa trước khi ngủ cũng không có..."
Mũi đỏ ửng, mắt đỏ hoe. Hắn nghe từng chữ em nói, không ngắt lời.
"Anh nói gì đi!"
Em bất chợt gắt khẽ, như giận dỗi.
"Tớ có sai không?"
Hắn lắc đầu. Rồi nhẹ giọng:
"Không sai"
"Vậy anh biết tớ buồn, mà sao không nói gì?"
Em gằn, vừa nói vừa khóc.
"Anh nghĩ tớ là gì hả?"
Hắn im, rồi chầm chậm kéo em lại gần.
"Là người mà tớ không biết dỗ kiểu nào ngoài việc ngồi kế bên như vầy"
Em bị kéo sát vào, tay hắn khum sau lưng, ấn nhẹ đầu em vào vai mình.
"Tớ biết em buồn, nhưng mà... tớ không giỏi nói mấy câu ngọt"
Hắn tiếp.
"Chỉ biết mua sữa, nấu cháo, dọn nước, chọn áo ngủ..."
"Không phải vì em là bạn cùng phòng đâu"
"Vì em là... Phuwin"
Cái tên thốt ra rất khẽ, nhưng đủ để em cứng người lại trong chớp mắt.
Một giây im lặng.
Rồi em lí nhí, giọng còn nghèn nghẹn:
"...Là Phuwin thì sao?"
Hắn rút tay ra khỏi lưng em, nâng nhẹ cằm em lên. Ngón tay khẽ chạm gò má còn đọng nước.
"Là người mà tớ... thấy một giọt nước mắt thôi cũng đủ để dẹp luôn cả cái tôi ngu ngốc của mình"
Em khựng, mắt mở to. Môi hơi mím, rồi cong xuống. Giọng lí nhí:
"Nghe cũng không ngọt lắm..."
"Nhưng em đỡ khóc rồi"
Hắn nói, chạm trán em.
"Phải không?"
Em cười nhẹ. Vẫn là nụ cười pha nước mắt. Nhưng lần này, là nhẹ nhõm.
"Không biết nữa... chắc phải có sữa mới nín hẳn..."
Hắn bật cười khẽ. Vẫn ôm em, vẫn ghì nhẹ như muốn giữ người này lại trong vòng tay mình lâu thêm chút nữa.
"...Lúc nào cũng biết cách đòi"
Hắn lẩm bẩm.
"Mà lúc nào cũng khiến tớ chịu được"
---
Đêm rơi chậm. Không có tiếng mưa, chỉ có tiếng điều hòa đều đặn và ánh sáng hắt nhẹ từ góc tường - đủ để thấy hai bóng người, mỗi người một giường, nằm quay lưng lại nhau.
Chăn em kéo cao, lưng hơi cong, ôm gối. Giường bên kia, hắn vẫn nằm im, tay gác trán, mắt nhìn trần nhà, như đang đếm từng vết nứt vô hình của căn phòng im ắng này.
Cả hai đều không ngủ. Nhưng không ai cất lời.
Không phải vì giận.
Mà vì mệt. Mệt vì thương nhiều mà chẳng biết phải làm gì với thứ tình cảm mập mờ này.
Từng phút trôi qua, em khẽ trở mình. Tấm chăn mỏng sượt nhẹ tạo tiếng động, khiến hắn quay đầu. Nhìn thấy em vẫn chưa ngủ, ánh mắt hắn dừng lại một chút rồi lại rời đi.
Cũng chẳng biết là em không ngủ... hay là đang cố gắng giả vờ.
Hắn định mở miệng hỏi một câu gì đó - như "Uống thuốc chưa?" hay "Còn sốt không?" - nhưng rồi lại nuốt xuống.
Giọng nói, đêm nay, dường như cũng mệt.
Không có ai tiến về phía ai. Cả hai vẫn nằm yên như vậy, cách nhau chỉ một đoạn sàn nhà, nhưng trái tim thì như vừa lỡ một nhịp để kịp tìm nhau trong cơn buốt giữa đêm.
Một hồi lâu, em nhắm mắt, tay khẽ siết mép chăn.
Còn hắn, trở người quay lưng lại phía em, môi mím chặt.
Đêm nay, mỗi người một giường.
Chỉ có trái tim là không nằm ở chỗ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top