14: Anh dâu
Ngày thứ hai không có hắn.
Buổi sáng, hành lang khu Xã hội học vẫn đông, nhưng cảm giác thì... không còn giống hôm qua.
Từ ánh mắt, cách người ta tránh né, thì thầm, rồi ngó nghiêng - em bắt đầu thấy cái không khí ấy trở lại. Cái cảm giác mà hồi đầu kỳ em từng nếm qua - khi mọi người nhìn mình như kẻ chen chân, trèo lên tên tuổi người khác mà ngồi chung bàn, ngủ chung phòng.
Lúc đi ngang nhà vệ sinh gần giảng đường, có vài người đứng tụ lại, cố tình nói vừa đủ lớn để em nghe:
"Lúc Pond ở đây thì giả bộ ngoan ngoãn, ai ngờ..."
"Chắc lợi dụng tình cảm đó chứ gì. Thứ như cậu ta ai quan tâm nếu không dính tới cái tên Naratvit Lertratkosum"
Em đứng trước bồn rửa tay, vặn nước, rửa nhẹ mặt. Không phản ứng. Không nói gì. Nhưng bàn tay thì run nhẹ dưới làn nước ấm.
Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, có người cố tình va vào vai em. Không mạnh, nhưng đủ để em bước lệch một nhịp.
"Mắt để trên đầu chắc?"
Em quay sang, định nói gì đó - thì giọng khác vang lên sau lưng.
"Ê"
Cả đám khựng lại. Em cũng quay lại nhìn.
Là Win, đội phó đội bóng rổ, mặc áo jacket đỏ đậm in tên trường. Bên cạnh còn có Beam - hậu bối năm hai, nhỏ tuổi hơn nhưng cao gần bằng hắn. Cả hai khoanh tay đứng nhìn, thái độ rõ ràng không mấy vui.
"Các cậu mới vô trường mấy tháng, không biết gì thì im miệng dùm"
Win nói, giọng đều đều.
Beam gật đầu, tiếp lời:
"Chạm người khác thì nên xin lỗi. Đừng để tụi này báo lại cho P'Pond"
Cả nhóm kia im hẳn. Một đứa cười trừ, kéo vai bạn mình rồi bỏ đi nhanh.
Không khí chỉ dịu xuống khi bọn họ khuất sau hành lang. Em đứng yên một lúc, chưa nói gì thì Beam đã bước tới, huých nhẹ vào vai em.
"Anh dâu gì mà đi một mình vậy trời. Không có anh Pond là để người ta ăn hiếp liền à?"
Em bối rối, mắt tròn ra:
"Anh dâu?"
Win cười nhẹ, lắc đầu:
"Gọi quen rồi. Từ mấy đợt P'Pond tự tay dắt anh đi xem tụi này thi đấu á, tụi em bàn sau lưng anh không biết bao lần"
Em cúi mặt, cười cười - ngượng có, bất lực cũng có.
Beam khoác vai em như người quen thân lâu năm:
"Đi, vô lớp. P'Pond mà biết tụi này để anh bị ăn hiếp chắc bắt chạy mấy vòng sân luôn á"
Em chỉ đành đi theo, gật nhẹ:
"Cảm ơn... mà đừng gọi anh dâu nữa..."
Win đi phía sau, nhún vai:
"Biết rồi. Nhưng gọi vậy nghe... dễ thương mà"
Cả ba cười nhỏ, bước vào giảng đường giữa ánh nhìn bất ngờ của mấy người chung lớp.
Một ngày không có hắn.
Em biết rõ: ở trường này, tên Pond không đơn giản chỉ là cái tên.
Nhưng cũng chính nhờ cái tên đó... mà em biết mình không một mình.
---
Chiều hôm đó - sân bóng sau giờ học.
Ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng cột lưới trên mặt sân. Đội bóng rổ của trường đang tập - tiếng bóng dội rền dưới nền bê tông, tiếng giày trượt, tiếng gọi nhau vang vọng qua từng nhịp chuyền.
Em đứng từ xa, tay ôm một bịch to, nặng trịch, bên trong là kem các loại - hộp lớn, cây nhỏ, vị trà xanh, socola, dâu, vani... đầy đủ, màu nào cũng có.
Vừa bước tới gần, đã nghe Win la lên:
"Ê ê, anh dâu tới!"
Cả đội quay ra, một vài đứa đang chống gối nghỉ mệt bỗng ngồi hẳn dậy, cười toe.
Em đỏ mặt, giơ bịch kem lên cao:
"Đừng gọi tớ vậy nữa..."
"Biết rồi biết rồi"
Beam chạy ra cầm lấy.
"Sao mang nhiều vậy? Tặng ai?"
Em gãi đầu:
"Nghe chiều nay mọi người có tập, tớ... mang mấy cái này qua cho đỡ mệt"
Một thoáng im lặng. Rồi Win gật đầu, cười:
"Anh giống P'Pond thật đó. Cũng âm thầm, nhưng đúng lúc"
Em chưa hiểu, nhưng không hỏi thêm. Chỉ ngồi xuống bậc cầu thang gần mé sân, nhìn cả đội chia nhau từng hộp kem, từng cây nhỏ, cười nói rôm rả.
"Lúc trước Pond cũng hay mang nước tới cho tụi em. Nhưng không nói gì. Cứ để đó rồi đi"
"Ờ, rồi P'Beam phát hiện vì thấy có cái hộp cơm dán sticker 'ăn hết không là chạy 20 vòng' "
"Pond dữ vậy luôn á hả?"
"Không, mặt lạnh thôi chứ hiền. Nhưng ghét ai thì ghét kỹ lắm..."
Em ngồi yên nghe, chẳng nói gì thêm. Nhưng ngực thì âm ấm. Cứ như mỗi lời kể về hắn, đều là những phần mà em chưa từng thấy - hoặc thấy rồi mà chưa hiểu hết.
Hắn không ở đây.
Nhưng từng chút một, từng người một - vẫn đang kể cho em biết về hắn. Theo cách rất thật.
Rồi Beam quay sang, cười tinh quái:
"Anh này là người đầu tiên được Pond cho ở cùng phòng đó. Mà cũng là người đầu tiên P'Pond cười vì"
Em tròn mắt:
"Hả? Ảnh cười khi nào?"
"Bữa anh ngồi sân, thấy Pond vừa đọc tin nhắn vừa cười nhẹ. Lúc đó biết rồi. Mấy đứa trong đội cá nhau từ lúc đó tới giờ đó anh"
Em xua tay, bật cười.
"Đừng có đồn nữa... Tớ chỉ mang kem thôi mà..."
Win gật gù, xé cây kem dâu:
"Thì cũng chỉ là mang kem. Nhưng đâu phải ai mang tụi này cũng chịu nhận, phải không anh dâu?"
Cả đội cười ồ.
Em ngồi đó, tay đặt lên bịch kem đã nhẹ đi phân nửa, mắt nhìn xa về khung lưới giữa sân.
Một buổi chiều không hắn. Nhưng có gì đó - ấm và thân.
Không hẳn vì kem.
Mà vì hắn để lại nơi này nhiều hơn một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top