Chap 3: Định mệnh
- Bất cứ thứ gì?_ tôi hỏi lại thêm một lần nữa
- Đúng _ hắn nhắn mạnh
- Vậy để tôi về suy nghĩ đã _ tôi nói
- Đây là số điện thoại của tôi, suy nghĩ rồi trả lời cho tôi, thôi cô ta tới rồi tôi đi đây_ anh ta vội vàng bỏ đi
Trời ơi chuyện gì thế này, tại sao lại là tôi chứ, thật là. Tôi vò đầu bức tóc một lúc rồi nói thầm với bản thân
- Thôi thì bây giờ cứ giúp hắn ta, rồi điều kiện là không muốn có quan hệ gì với hắn nữa cả thế là ổn thỏa rồi.
Thế rồi tôi gọi điện cho hắn ta.
Ngày hôm sau
Vừa mới bước xuống xe, tôi bị một cánh tay lôi ngay vào sân trường. Đương nhiên khi thấy hotboy và hotgirl đi chung với nhau thì các fan cuồng của hai bên bắt đầu bàn tán xôn xao khắp sân trường. Tôi ngày hôm ấy đang rất khó chịu trong người nhưng biết làm sao được đã nhận lời giúp người ta thì phải giúp cho trót.
Cậu ta choàng tay qua vai tôi
- Đây là người con gái của tôi, các người nhìn kĩ đi nha._ cậu ta hét lớn như sợ cả trường bị điếc
- Này cậu có cần phải như vậy không _ tôi chồm người lên nói nhỏ vài tai cậu ấy
- Cậu không cần lo_ cậu ta nói
Không ngoài dự định của tôi, con nhỏ phiền phức ấy cũng có mặt. Và cũng nằm trong kế hoạch cô ta bước lên
- Nè, tôi mới là bạn gái của anh ấy, các người nghe rõ chưa tôi mới chính là bạn gái cảu anh ấy._ cô ta nói
Sau đó quay sang nói chuyện với tôi
- Nè, cô cũng là một hotgirl đứng đầu toàn trường, sao không đi kiếm người yêu mà lại đi cướp của người khác vậy hả _ cô ta nói với giọng giận dữ.
- / tôi cười nhếch mép/ cô tự mình đặt cho mình cái danh như vậy mà dám ở đây mạnh miệng hả_ tôi nói
- Ai nói tôi đặt chứ_ cô ta cãi lại
- Vậy thì cô có thể hỏi chính chủ đây, xem ai mới là bạn gái thật._ tôi nói
- Ờ...ờm..._ cô ta ngập ngừng
- / tôi rất điềm nhiên/ sao, sợ rồi à?
- Tôi đã nói từ lúc đầu rồi, người này, /cúi xuống hôn vào má tôi/, mới là bạn gái của tôi.
Tôi lúc này ngượng chín cả mặt, trong lòng bực tức nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Hết chuyện rồi, tôi về lớp đây
Lên đến hành lang, tôi kéo hắn vài văn phòng của mình.
- Chuyện này, cậu không bàn trước với tôi sao lại tự tiện như vậy chứ. Tôi... tôi không làm nữa
- Này tính huống lúc đó chỉ như vậy người ta mới tin thôi. Cậu làm ơn giúp tôi qua kiếp nạn này, cậu muốn gì cũng được
- Hứ, tôi không ngờ cậu cũng có bộ dạng như bây giờ, cis vẻ thành khẩn quá ha.
- Này cậu đừng có được nước làm tới nha._ cậu ta lập tức đổi giọng
- Thế thì thôi, tôi không giúp cậu nữa.
- Ê thôi thôi, tôi không nói nữa, không nói nữa. Hì hì
- Tới giờ lên lớp rồi kìa, đi đi.
Timeskip
- Này cậu là bạn gái của Tuấn Thiên thật à?_ Băng Băng hỏi tôi
Lần này toi phải cắn răng trả lời
- Ừ!
- Cậu quá đáng thật đấy, biết rõ đó là ước mơ cả đời của tớ, cậu đang cố tình chọc tức tớ à?
- Chuyện dài lắm, để khi nào có thời gian tớ kể cho cậu nghe. Tớ về trước nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top