Chap 2 : Kẻ thù

Ngày hôm sau tôi tới trường, sực nhớ rằng phải học chung nhóm với hắn nên tâm trạng bắt đầu chán nản, không muốn học một chút nào. Vào hội trường ( vì phòng học không đủ lớn để chứa hết học sinh của cả hai lớp), tôi nhìn quanh không thấy hắn nên tâm trạng đỡ hơn một chút, suy nghĩ rằng chắc hôm nay hắn bị bệnh hay gì đó nên nghỉ ở nhà, nhưng vừa mới đặt mông xuống ghế thì thấy hắn bước vào, không hiểu sao tâm trạng của tôi còn bực mình hơn hồi nãy. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, vẫn là dáng vóc kiêu ngạo đó, vẫn chiếc tai nghe đó, mặc cho bao nhiêu cô gái trong hội trường la hét khi thấy hắn, tôi vẫn thản nhiên không quan tâm đến hắn dù chỉ là một cái nhìn. Tôi không hiểu, hắn có gì mà làm cho bao nhiêu cô gái điêu đứng như thế chứ? Cũng chỉ là một chàng trai bình thường thôi mà? ( tôi thầm nghĩ ). Bỗng hắn tiến lại chỗ ngồi của tôi:
- Cô tìm chỗ khác ngồi đi, tôi muốn ngồi ở đây!_ hắn ta nói
- Còn biết bao nhiêu chỗ trống, sao cậu không ra chỗ khác ngồi đi?_ tôi trả lời
- Tôi nói cậu đi ra chỗ khác ngồi_ hắn bảo
- Nếu bây giờ cậu không đi thì sẽ có kết quả không lường trước được đâu_ hắn thì thầm vào lỗ tai tôi
- Thôi được, vậy thì cậu ngồi đi_ tôi nói
- Nếu bây giờ có thể tôi sẽ đấm vào mặt cậu một cái_ tôi lẩm bẩm
Không phải do tôi sợ hắn mà là do không muốn cãi nhau, so đo với hắn. Tôi cũng nghĩ rằng cái thể loại ' tảng băng ' ấy có nói như thế nào thì cũng vô ích nên đành nhường chỗ  ngồi cho hắn. Tiết học bắt đầu, tôi để ý hình như hắn không hề nghe cô giảng bài mà chỉ lo chơi game.
- Có bạn nào không hiểu bài không ?_ cô hỏi khi giảng bài xong
- Em _ hắn giơ tay lên
- Em không hiểu khúc nào? _ cô nói
- Toàn bộ ạ _ hắn trả lời
- Thưa cô, từ nãy đến giờ bạn ấy không hề nghe giảng bài, cô không cần giảng lại cho bạn ấy đâu ạ. Với lại nếu bây giờ cô giảng lại bài cho bạn ấy thì cả lớp sẽ không có thời gian giải bài tập mẫu nữa ạ._ tôi đứng phắt dậy nói
- Không liên quan gì đến cô, tôi nghe giảng hay không là quyền của tôi, tôi có đóng tiền đàng hoàng nên tôi có quyền hỏi lại bài khi nào tôi không hiểu. _ hắn nói
- Không liên quan đến tôi ư? Nếu bây giờ cô giảng lại bài cho cậu thì cả lớp sẽ không có thòi gian làm bài tập. Nếu cậu không muốn đi thi quốc gia thì cậu xin ra lớp khác học, cậu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bạn ở đây, cậu có biết không?
- Thôi hai em ngồi xuống đi. Bây giờ cô sẽ giảng bài lại một lần nữa.
- Cô.... cô... _ tôi không thốt lên thành lời
Hắn chỉ cười nhếch mép và ngồi xuống.
Ôi trời ơi tức chết đi được, không hiểu sao tự nhiên đựng trúng một một tên người không ra người như thế này nữa. Từ đó trở đi ác cảm của tôi với hắn xảy ra càng nhiều, tất cả mọi hành động của hắn, ngay cả thở thôi tôi cũng thấy ghét. Bây giờ đi đâu mà gặp mặt hắn là tôi sẽ lảng sang chỗ khác ngay, cái tên chết tiệt đó, nếu giết người mà không ở tù thì tôi sẽ giết hắn đầu tiên. Một ngày kia lớp chúng tôi có học sinh mới, cô ấy tên là Lý Băng Băng, cô ấy được xếp ngồi cạnh tôi, do tính cách hoà đồng của cả hai và nói chuyện khá ăn ý nên chũng tôi nhanh chống trở thành bạn thân. Nhưng có một điều, cô ấy cũng không ngoại lệ với các nữa sinh khác, cô ấy cũng trót cảm nắng ' tảng băng ' kia. Haizz, không biết hắn ta có điểm gì mà lại thu hút nhiều nữ sinh đến thế chứ? Trường chúng tôi có truyền thống hằng năm sẽ tổ chức hoạt động " hoa khôi trường " dành cho tất cả các học sinh năm nhất. Bạn đầu tôi không có dự tính đi thi nhưng vì Băng Băng đã lỡ trót đăng kí nên tôi đành phải tham gia. Trải qua nhiều vòng thi gay cấn, hôm nay là vòng chung kết. Tôi không ngờ rằng tôi lọt vào được đến vòng chung kết, ban đầu là do Băng Băng lỡ đăng kí nên tôi nghĩ chỉ tham gia cho vui nhưng không ngờ lại vào được đến vòng chung kết. Ôi trời, bây giờ sẽ thông báo kết quả ai là hoa khôi trường
- Và bây giờ tôi xin thông báo, hoa khôi năm nay của chúng ta là Trần Hoàng Anh lớp A1. Xin chúc mừng em.
Tôi thật sự bất ngờ khi tên tôi được đọc lên trên khán đài, tôi ngơ ngác vài giây, chợt bừng tỉnh và bước lên nhận giải thưởng. Ngay tối hôm đó, trên diễn đàn trường xôn xao về tôi. Bỗng nhiên tôi trở thành hotgirl và cũng có thể nói chức vị của tôi bây giờ có thể hơn Phạm Tuấn Thiên luôn rồi. Băng Băng nói với tôi rằng:
- Cậu có thể đừng lôi kéo hết tất cả sự chú ý của mọi người được không? Gái trai gì cũng đều quan tâm đến cậu. Con trai trong trường này từ năm nhất, năm hai, năm ba đều chú ý một mình cậu thôi. Nữ sinh trong trường này chắc là ế hết mất.
- Nếu cậu thích thì cậu cứ việc đi ' cua' tớ đâu có cấm _ tôi nói
- Haizz nói như cậu thì nói làm gì, tớ được đẹp như cậu thì việc 'cua' trai sẽ dễ dàng hơn rồi.
- Lo mà học đi, nếu cậu học tốt thì tớ sẽ 'cua' vài anh giùm cậu_ tôi nói
- Cậu đừng có ghẹo mình nữa _ Băng Băng
- Đi thôi, chúng ta đến căng tin._ tôi bảo
-Ừ, đi _ Băng Băng nói
Vừa bước ra khỏi cửa thì một lần nữa lại đụng mặt ' tảng băng trôi' kia. Nhưng tôi vẫn làm ngơ, vẫn cứ tiếp tục đi, còn tên mặt lạnh kia thì hình như đang có chuyện gì rất gấp nên đi rất nhanh và theo suy đoán của tôi thì hắn không nhìn thấy tôi. 

- Ê, Tuấn Thiên kìa, trời ơi nếu cậu ấy cứ như thế thì làm sao tớ chịu nổi đây? Ngầu quá đi mất ! _ Băng Băng thốt lên làm rôi giật mình

- Cậu ta chỉ đi ngang qua thôi mà làm gì mà cậu biểu lộ thái quá vậy, mê trai quá đi ! _ tôi chán nản lắc đầu

- Tại vì cậu chưa cảm nhận được vẻ đẹp lạnh lùng đó thôi _ Băng Băng phản bác

- Thôi thôi được rồi, đừng bàn tán về tên đó nữa, đi xuống căn tin đi_ tôi dừng cuộc trò chuyện lại và kéo Băng Băng đi

Tôi chưa xuốn căn tin bao giờ vì giờ ra chơi là tôi xuống văn phòng của mình, ở đó luôn có đồ ăn nên tôi chưa bao giờ đặt chân xuống căn tin. Hôm nay xuống đây là vì có vài dụng cụ cần mua để thực hành, khi mua đồ xong tôi và Băng Băng quay trở lên hội trường. Khi vừa định bước lên cầu thang thì thấy có một nữ sinh đang ngồi sát bên cạnh Tuấn Thiên (vì là kẻ thù nên tôi rất dễ nhận ra hắn khi đang ở chỗ đông người)

- Hoàng Anh nhìn kìa, cô nữ sinh kia tự nhận mình là bạn gái của Tuấn Thiên đó. Nhà có điều kiện nên cô ta muốn làm gì thì làm hay sao. Mà cũng tội nghiệp thật, cho dù có cố gắng đến đâu thì Tuấn Thiên cũng không để ý đến cô ta đâu, cậu xem kìa càng xáp lại thì cô ta càng bị đẩy ra_ Băng Băng thốt ra một hơi những bức xúc của mình khi nhìn thấy cảnh đó

- Coi bộ cậu bức xúc lắm ha. Cũng phải thôi fan girl mà_ tôi nói nhưng cũng không quên ' chiêm ngưỡng' cảnh tượng đã làm cho cô bạn thân của tôi bức xúc.

Tôi cũng không quan tâm là mấy nên chỉ nhìn qua loa nhưng nếu là fan girl như Băng         Băng thì đúng là búc xúc thật.
- Ngứa mắt nhỉ? _ tôi nói rồi bỏ đi
- Này....đợi tớ.. _ Băng Băng chạy theo tôi
Khi lên lớp tôi ngồi vào bàn học bài còn Băng Băng thì đi ' giải tỏa' bức xúc với những fan girl khác.  Reng chuông vào lớp.  Hắn ta xuất hiện,  liếc tôi một cái rồi ngồi xuống ghế. 
Ra về,  hắn gọi tôi lại,  vẻ mặt thành khẩn hiện lên rõ rệt.
- Tôi....cậu có thể giúp tôi giải quyết con nhỉ phiền phức kia không..... Làm ơn!!!!! _ Hắn ta nói
- Tại sao tôi lại phải giúp cậu,  với lại tại sao không nhờ người khác lại đi nhờ tôi? Tôi và cậu ngay từ làn đầu gặp đã có thù oán,  tại sao phải giúp cậu cơ chứ? _ Tôi trưng bản mặt khó ưa hết chỗ tả ra.
- Làm ơn giúp tôi đi, chỉ có cậu,  hot girl nổi tiếng nhất truờng,  thì cô ta mới tin thôi. 
- Ồ thế tôi giúp cầu thì tôi được gì? _ Tôi hỏi
- Bất cứ thứ gì cậu muốn._ hắn nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #munn