Học cách yêu 1 người


Yêu là gì?

Nó cũng chẳng biết yêu là gì nữa.... Đã từ lâu lắm rồi. Đúng, lâu lắm rồi nó chưa yêu. Nó tự đặt tên cho cái cảm giác kì lạ đó là "Quên cách yêu"

  Thật ra nó cũng biết yêu đó. Hay nói đúng hơn là nó đã TỪNG yêu. Nó yêu một cách điên cuồng, say đắm để rồi nhận lại toàn những vết sẹo không bao giờ lành. Nó học cánh để quên một người và nó đã thành công. Nó chẳng còn giữ những thói quen xưa hay nhớ một chút gì về người con trai ấy cả. Nhưng cũng đáng tiếc lắm. Nó lỡ quên cách yêu luôn rồi và hình như nó cũng chẳng yêu thêm 1 ai được nữa. Nó bắt đầu tách biệt ra khỏi cuộc sống của mọi người, tách ra khỏi sự nhộn nhịp của xã hội. Nó thờ ơ với mọi thứ. Nó gọi đó là "mạnh mẽ và sống trong sự cô độc". Nhưng sự thật không phải vậy. Nó thực chất là một con người hoạt bát, hòa đồng nhưng bây giờ con người đó đang ở đâu mà để cái xác không hồn này lại trên thế gian tàn ác, lạnh nhạt. Nó như vậy đơn giản chỉ vì nó sợ. Nó sợ mình hết lòng với người khác để rồi nhận lại toàn những mãnh vỡ ướt đẫm máu và nước mắt của nó. Vì vậy, nó đã xây một bức tường thành trong tim và tâm trí để tự dặn mình đừng để ai làm nó rung động rồi tổn thương nữa. Tay nó không còn đủ chỗ cho bất kỳ vết cắt nào nữa đâu. À mà lần cuối nó cười là khi nào ấy nhỉ ?  

Cho đến một hôm...

  Nó đã sơ hở và vô tình cho cho 1 đứa con trai xa lạ bước vào cuộc sống cô độc của nó. Hắn đến bên nó, với tư cách là một người bạn. Hắn dạy nó cười, dạy nó nói chuyện nhiều hơn với người khác, dạy nó mở lòng hơn với mọi người nhưng chỉ có yêu là hắn không dạy nó...

Hắn bảo yêu là cảm xúc, không dạy được mà phải tự nhiên mà đến...

                sau đó....

                                 Một ngày bình thường của một cô gái bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top