CHƯƠNG I: TA GẶP NHAU LẦN ĐẦU GIỮA TRỜI ĐÔNG NĂM ẤY

- Anh ơi .... anh có thấy một bé gái 5 tuổi .... cao chừng này.... mặc áo khoác màu hồng... đi ngang đây không ạ... Làm ơn chỉ giúp tôi...
- Dạ xin lỗi chị. Tôi không thấy bé. Chị hỏi người khác thử xem.
- Chị ơi, anh ơi... anh chị thấy một bé gái mặc áo khoác màu hồng, ... thắt bím hai bên, khoảng 5 tuổi... ở đâu không vậy ạ...
- Không thấy chị ơi...
Người đàn bà bàng hoàng ngồi bệt xuống đường. Đã gần 1 tiếng rồi mà chị vẫn mãi không tìm được con mình. Chị khóc trong bất lực, miệng không ngừng hớt hải kêu tên con
- Ban Mai ơi, con đang ở đâu ... huhu.... về với mẹ con ơi... Mai con ơi..
- Có ai thấy con gái của tôi ở đâu không...
Mọi người nghe tiếng kêu, người thì quay lại nhìn chị, người thì chạy vội đỡ chị lên, hỏi han an ủi chị...
Ngay lúc đó tại một con hẻm nhỏ trong chợ, có một bé con có khuôn mặt xinh xắn, tóc thắt bím hai bên, đang hớt ha hớt hải đi tìm mẹ. Cô bé sợ, rất sợ, cô khóc chạy quanh tìm mẹ...
- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, Ban Mai của mẹ đây, con sợ quá, con muốn về nhà...
Cô bé chạy quanh giữa dòng người tấp nập mải miết tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người mẹ. Cô bé cứ đi mãi đi mãi, vẫn không thấy mẹ đâu, cô khóc to hơn , nước mắt cứ thế tuôn trào, cô cảm thấy lạnh, cô ngồi co ro trong góc trước cổng của một ngôi nhà, cái lạnh của tiết trời mùa đông làm cho thân hình nhỏ bé của cô run lên.
- Ơ, mẹ ơi có ai đang ngồi ở trước nhà mình này.
- Đúng rồi,... này cô bé... sao con ngồi ở ngoài này... trời lạnh lắm. Ba mẹ con đâu rồi..
Cô bé nghe tiếng có người gọi liền ngẩn đầu lên. Giọt nước mắt còn động trên khóe mi theo trọng lực mà rơi xuống
- Ôi trời sao con lại khóc... có chuyện gì nói cô nghe xem... _ Người phụ nữ vội kéo cô bé vào lòng
- Con... con...huhu.... con bị lạc mẹ rồi ạ... Cô tìm mẹ giúp con với...
- Vậy con tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu. Để cô giúp cho
- Dạ con tên Ban Mai ..huhu... con 5 tuổi, ...con đi cùng mẹ từ dưới quê lên, con không có nhà ...
- Được rồi con nín đi, cô dẫn con đi tìm mẹ. Bé Mai ngoan nào. Bảo Bảo, con lấy cho mẹ một miếng khăn giấy lau cho em Mai nào.
- Dạ. Để con làm. _ Vừa nói cậu bé vừa lấy khăn giấy từ trong bao ni lông ra. Có lẽ mẹ cậu mới mua ở chợ lúc nãy. Cậu vội chạy đến bên cạnh Mai lau nước mắt cho cô ân cần nói:
- Đừng khóc nữa bé Ban Mai, để anh Bảo và mẹ sẽ tìm mẹ giúp em.
- Dạ,... Cám ơn ... ạ.._cô bé lí nhí
- Được rồi, chúng ta vào nhà quản lí chợ nào. Có thể họ sẽ giúp được con
- Dạ....
- Đi thôi nào Mai, Bảo.
Một lát sau...
" Alo Alo. Xin thông bado ... Trung tâm quản lí chợ hiện đang giữ một bé gái bị lạc mẹ, cô bé tên Ban Mai, 5 tuổi, mặc áo khoác màu hồng. Ai là mẹ bé hãy đến đây để đón bé... Xin hết" .
Người phụ nữ bỗng choàng dậy sao khi nghe thông báo, cuối cùng chị cũng tìm được con rồi, trong chị bây giờ như người chết đuối tìm được phao. Chẳng mấy chốc chị đã đến trung tâm quản lí:
- Ban Mai của mẹ ơi, mẹ đây con... huhu...
Cô bé quay mặt ra cửa, đúng rồi, mẹ cô đang ở đây, cô vội chạy đến xà vào lòng mẹ.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con nữa nha mẹ.
- Ngoan, mẹ không để lạc con lần nữa đâu..
- Chào chị._ Đằng xa một người đàn ông trung niên bước đến đó chính là người quản lí
- Dạ chào. Cho tôi chân thành cảm ơn chú. Nhờ  chú mà mẹ con con gặp lại..
- Chị không cần phải cám ơn tôi đâu. Mà hãy cám ơn người này, chị ấy đã dẫn bé đến đây nhờ tôi thông báo giúp đấy. 
- Vậy, cho tôi cám ơn chị rất nhiều. Không có chị thì mẹ con tôi biết phải làm sao.
- Không có gì đâu chị. Chuyện này không phải tôi thì người khác cũng làm thôi. Mà sao hai mẹ con lạc nhau vậy.
Cô vừa nói vừa béo má Ban Mai. Cô bé mỉm cười, một nụ cười thật tinh khiết..
- Tôi và chồng tôi vừa mới li hôn, tôi dắt theo bé lên đây lập nghiệp. Đang kiếm nhà trọ thì bị một tên cướp giật túi, tôi vội quá nên đuổi theo nhưng không kịp. Sao đó quay lại thì không thấy bé đâu.
- Chị bất cẩn quá. Vậy chị lấy lại được túi chưa.

- Dạ chưa. Toàn bộ vốn luyến mang theo đều ở trong túi... huhu.... Tối nay chắc tôi với Ban Mai kiếm chỗ nào ngoài chợ nằm tạm.

- Thôi chị đừng lo, tối nay chị với bé cứ đến nhà tôi ngủ. Rồi sáng mai mình tính tiếp nha chị.

- Dạ thôi, tôi mang ơn chị nhiều lắm rồi, tôi...tôi...

- Chị đừng ngại, nhà tôi gần đây lắm, trời đông lạnh lắm, tội bé Mai. Với lại thằng Bảo con tôi nó cũng thích có bạn chơi chung.

- Vậy cám ơn chị. Ban Mai cám ơn cô với anh Bảo đi con.

- Dạ, con cám ơn cô. Em cám ơn anh Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top