Quên anh em làm được mà ! (Full)

Có đôi khi,đâu phải yêu là phải nói ra.Không phải là không đủ dũng cảm nói ra,mà là vì sợ nói ra rồi. Tình yêu không có mà tình bạn cố giữ ngần ấy năm phút chốc trở về con số 0 vì một câu tỏ tình.Chỉ lặng lẽ dõi theo bởi vốn dĩ trái tim người ấy chưa bao giờ hướng về mình và ánh mắt người ấy chưa từng nhìn về phía mình dù một lần. Vậy mà vẩn cố chấp đâm đầu vào cái tình yêu vốn biết rằng nó không thuộc về mình !!!
* * * * * *
Tớ-một đứa con gái bình thường.Sắc đẹp ừ bình thường,gia đình cũng chẳng giàu,học lực cũng được xem là giỏi.Mà tớ lại bị cận vì cái đam mê đọc truyện của mình,thế mới đau :)
Cậu-một cậu con trai cũng bình thường như tớ có điều chiều cao của cậu khiêm tốn :) nhưng bù lại cậu học rất giỏi.
Tớ biết cậu bao lâu rồi nhỉ?Chắc là 10 năm hoặc hơn thế tớ cũng chẳng nhớ nữa. Vẫn nhớ cái thời tiểu học tớ và cậu tranh nhau coi ai học giỏi nhất lớp,tranh nhau cái kiểu ngầm thôi vậy mà giờ nhớ lại thấy mình ngày ấy ngây thơ quá cậu! Tớ cũng chẳng nhớ là ai bắt chuyện với ai trước nữa chỉ biết là từ lúc ấy tớ và cậu là bạn. Cậu còn nhớ không? Cái lần mình từ bạn thành đối thủ vì cái trò chia nhóm tranh nhau nhóm nào giỏi hơn ấy. Cái trò trẻ con ấy tớ cũng chẳng nhớ là ai thắng nữa,chỉ nhớ là sau vụ ấy tớ và cậu lại là bạn. Cuối năm tiểu học là năm thay đổi cuộc đời tớ,khi cậu và tớ ngồi chung bàn. Lúc vui buồn khi vào lớp người đầu tiên cùng vui cùng buồn với tớ là cậu. Kể từ đó tớ rung động vì cậu,có lẽ nhiều người nghĩ rằng nó quá sớm và chỉ là nhất thời nhưng với tớ thì không.
Cứ nghỉ là sẽ quên nhanh những rung động với cậu vì sang cấp 2 rồi chắc gì tớ và cậu được học chung đâu. Vậy mà trớ trêu tớ lại học chung với cậu,tình bạn vẫn cứ như vậy. Nhưng chắc cậu không nhận ra thứ cảm giác tớ giành cho cậu không phải tình bạn đâu nhỉ? Âm thầm bên cậu với tư cách là một người bạn và không thể ngăn chặn được cái cảm giác đặc biệt đó với cậu. Đến năm lớp 8 tớ nhận ra tớ yêu cậu mất rồi,yêu rất nhiều. Cố tỏ ra bình thường khi bên cạnh cậu để cậu đừng nhận ra mà đẩy tớ ra xa. Cuối năm trung học, qua mấy lời chọc đầy ẩn ý của đám bạn chắc cậu nhận ra rồi thì phải. Cậu tạo dần khoảng cách với tớ,cậu không ngồi cạnh tớ khi bàn chuyện gì đó với đám bạn như trước nữa,cậu ngồi xa tớ ra. Rồi tớ nhận ra cậu để ý một cô bạn cũng khá thân với tớ,cậu bắt đầu tìm cách để được gần cô ấy. Nơi đâu có cô ấy nhìn quanh lại thấy cậu ở đấy,cậu thường qua gần bàn cô ấy chơi với mấy đứa bạn nam gần đấy. Chỉ lấy cớ để được gần cô ấy,được nói chuyện với cô ấy dù rất ít. Những lúc cậu đi ngang qua tớ để hướng về nơi gần cô ấy. Cậu không biết cảm giác lúc đó của tớ như thế nào đâu! Tớ và cậu giống nhau nhỉ? Đều cố chấp thích một người không thích mình. Tớ thích cậu-cậu thích cô ấy-cô ấy thích một người khác,cô ấy có đôi vậy mà cậu vẫn mãi làm cái hành động dại dột ấy để được gần cô ấy. Để rồi cô ấy xa lánh cậu.....tớ và cậu lại giống nhau rồi.
Đã biết bao nhiêu lần tớ tự dặn lòng rằng phải quên đi cậu,vậy mà tớ không ngăn lại được những suy nghĩ về cậu để rồi tự làm mình đau.Đã bao nhiêu lần cố dũng cảm và đã bao lần muốn nói ra thứ tình cảm này...nhưng tớ sợ...Sợ mất đi cậu..sợ mất đi những cơ hội được gần cậu...sợ ánh mắt xa lánh từ cậu....sợ nhiều lắm. Để rồi tớ tự ôm cái đau khổ suốt ngần ấy thời gian. Cậu à!Tớ sắp quên được cậu rồi khi giờ tớ chuẩn bị là một nữ sinh 11 rồi. Tớ làm được mà, thời gian bước vào phổ thông tớ và cậu không còn học chung....số lần nhìn thấy cậu không nhiều nữa,tớ hứa với bản thân sẽ quên cậu và bây giờ khi vô tình gặp lại cậu tim tớ không rộn lên vì cậu nữa rồi. Chỉ là một xíu gợn sóng nơi tim và 1 cái thở dài khi vô tình thấy cậu giữa dòng người khi tan trường,khi ai đó vô tình nhắc đến cậu. Đã bao giờ cậu nhìn về phía tớ dù một lần chưa? Và có bao giờ cậu nhìn tớ với ánh mắt mà cậu nhìn cô ấy chưa? Chắc chưa đâu,phải không cậu? Vì vốn dĩ tình cảm của cậu chưa bao giờ đặt về phía tớ. Giá như trái tim cậu hướng về tớ dù một lần,đối với tớ cũng hạnh phúc rồi. Giá như tớ đừng cố chấp yêu cậu và giá như tớ đủ mạnh mẽ quên cậu khi biết rằng trái tim cậu không thuộc về tớ mà là một người khác. Nhưng....làm gì có 2 từ "giá như" nếu có thì chắc không ai như tớ rồi.
Rồi tớ tin một ngày nào đó tớ sẽ quên được cậu và cậu cũng sẽ quên được cô ấy. Rồi một ngày tớ sẽ hạnh phúc sẽ yêu một người nào đó ở tương lai mà không phải cậu. Tới tin mình làm được :) một ngày nào đó khi bắt gặp cậu nơi dòng người quanh tớ,khi ai đó nhắc về cậu tớ sẽ thấy tim mình bình yên đến lạ và có thể mỉm cười thật tươi để đối mặt. Để rồi khi vô thức nhớ lại tớ vẫn có thể cười và tự nhủ rằng " Thì ra Tớ từng yêu Cậu đến thế! "

-HOÀN -

ST - 21 : 10
QL-LiinSu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top