Chương 1

Trước mắt cô là một màu xanh không phải là màu xanh trong vắt của bầu trời mà là màu xanh thăm thẳm của đại dương, bao quanh cô là hàng trăm hàng nghìn loài cá khác nhau với để loại hình dáng đủ loại màu sắc , dưới chân cô là một màu trắng của gạch men sứ lạnh lẽo vô cùng

Ánh mặt trời chiếu qua làn nước tạo lên những vệt ánh sáng lấp lánh đẹp như những viên pha lê được cất giấu hàng trăm năm, chiếu lên gương mặt anh, sống mũi vừa cao vừa thon đôi môi mỏng màu hồng nhạt kết hợp với đôi mắt phượng màu đen tuyền và khuôn mặt có chút góc cạnh lộ rõ đường viền xương hàm .

Chỉ có một từ có miêu tả vẻ đẹp trước mặt này "đẹp không tì vết"

Cộng thêm bờ vừa vai rộng vừa rắn chắc ,anh khá cao đại khái là cao hơn cô một cái đầu .Làm cô thấy mình thật nhỏ bé

Thân hình này khuôn mặt này cứ như được đúc ra vậy .Thật sự rất mê người !!!

Người đàn ông trước mặt đây, một tay đang vén mái tóc trước mặt cô ra sau tai ,bàn tay dần dần mem theo xuống cổ khéo cô lại gần, tay còn lại của anh đang vòng ra sau ôm trọn lấy eo cô.Mặt anh tiến lại gần rồi dán bờ môi mềm mại của anh lên môi cô... Nhưng tại sao anh lại rơi nước mắt giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt hạnh phúc hay đau khổ?
Trong đầu cô có muôn vàn  câu hỏi muốn hỏi anh nhưng miệng lại chả thốt thành lời.
-----
-"Nhược lam ... Nhược lam.....Hắc nhược lam "

-"H..h....hả"

-"Hả gì mà hả ,giờ là mấy giờ rồi còn không chịu dậy,Lưu Vĩ Điền đang đợi còn dưới lầu đấy"

-"Đã đi cùng người ta rồi thì phải biết ý tứ một chút, đừng liên lụy đến người ta"

-"con biết rồi"

Cô nhăn nhó mở mắt nhìn đồng đeo tay, trong lòng chỉ ước giá như hôm nay là cuối tuần chứ không phải là thứ hai là vì cô vẫn còn đang tiếc ,tiếc người con trai đó một người hoàn hảo như thế làm sao có thể gặp ở ngoài đời chứ , cho dù có thì chưa chắc đã là của cô

-"6h50 !!"

-"Sao mẹ không gọi con sớm hơn"

-"còn trách ta nữa à, nếu con không thức khuya đọc bà cái chuyện nhảm nhí đó thì dậy muộn được à" mẹ cô nghiến răng nghiến lợi mắng cô

-"Đã đi cùng người ta rồi thì phải biết ý tứ một chút, đừng liên lụy đến người ta"

Cô chẳng thể phản bác nửa lời vì mẹ cô vốn rất thích người bạn từ thuở nhỏ Lưu Vũ Điền này. Từ bé mẹ cô luôn muốn cô được gả cho cậu nhưng 17năm này cô vẫn luôn xem cậu là bạn bè không hơn không kém. Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt , không dám chậm trễ dù chỉ một giây vì, chỉ còn 10 'phút để chuẩn bị hiện tại còn là học sinh cuối cấp lại càng không thể đi muộn dù học lực của cô không giỏi chỉ ở mức khá nhưng hạnh kiểm phải luôn tốt hoặc khá mới có thể thuận lợi tốt nghiệp được

Vì đây đã là lần thứ 15 của tháng cô đi muộn rồi

Thay bộ đồng phục một cách nhanh nhất có thể rồi xách cái cặp phi như bay xuống dưới lầu

Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một cậu trai đeo kính ,mái tóc để dài chạm mắt tẽ ngôi bảy ba , đậm chất nam thần đã thế còn là học bá của trường , tay đút túi quần mắt nhìn vào một khoảng không vô định tựa lưng vào thân xe máy còn khá mới lại thêm ắng nắng ban mai hắt xuống thân hình cao ráo của cậu vốn đã đẹp nay còn đẹp hơn

Suốt ba năm cấp ba, biết bao nhiêu là người tỏ tình cậu, xinh đẹp ,yêu kiều, cá tính ,hoạt bát.. kiểu nào cũng có nhưng cậu một chút lay động cũng không có

Cô với Vĩ Điền chính xác là tình bạn khác giới trong sáng hoặc cũng có thể xem là thanh mai trúc mã vì từ hai gia đình chúng tôi đã khá thân nhau rồi chúng tôi đã chơi với nhau xấp xỉ cũng 17 năm rồi.

Ấn tượng cô nhớ rõ nhất với cậu ấy lúc còn bé, là khi học ở nhà trẻ mầm non thiên thần nhỏ Lưu Vĩ Điền chính là một tên nhóc rụt rè mít ướt.

Lúc đó cậu bị cái tên cao to nhất nhà trẻ bắt lạt vì hắn ta rất xấu tính nên tôi gọi hắn là tiểu cường ,ngoài thân hình to hơn các bạn học cùng trang lứa, thì chỉ là một tên nhát như thỏ đế.

*"Tiểu cường " người trung quốc hay gọi con gián là tiểu cường

Hắn vứt một còn gián đồ chơi làm bằng cao su mềm, ngoài việc không bò được thì đúng là y hệt gián thật, vào bát cơm trưa của cậu và doạ không được nói với cô nếu không ngày nào cũng sẽ được ăn cơm trộn cùng gián . Vốn dĩ chỉ là con gián giả mà cậu ta cũng tưởng là gián thật mặt mày tái mét nước mắt nước mũi chảy thành dòng .

Cô lúc đó thật sự là không nhìn nổi cái cảnh ỷ mạnh hiếp yếu nữa rồi .

Cũng chả hiểu lúc đấy, lấy gan ở đâu bắt con gián thật thẳng vứt vào bát cơm cái tên đấy cười hả hê , vì là gián thật lên khi con gián bò đến tay, hắn ta cũng tá hoả vứt bát cơm xuống đất tạo ra một đống lộn xộn .

Sau đó... sau đó là cả ba đứa bị phạt đứng góc lớp . Lúc đó la cường đứng cạnh cô còn cao hơn cậu ta nửa cái đầu . Cậu ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ ngượng mộ giống như một siêu anh hùng rồi nói:

-"cậu ngầu thật đó hôm nay cậu bảo vệ tớ ,sau này tớ sẽ bảo vệ cậu "

-" bé như cậu vẫn là nên tự lo thân mình trước đi "Nhìn cậu với vẻ khó hiểu rồi nói

-" tớ hứa đấy , sau này sẽ bảo vệ cậu "

-"tùy cậu"

...

Cậu nhóc mít ướt năm nào giờ đã thành crush quốc dân của bảo nữ sinh rồi .Cô chỉ cảm thán" chậc" một tiếng

Nhìn người con trai trước mắt không nhịn được liền buộc miệng hỏi một câu

" Biết bao nhiêu người con gái phải lòng cậu vậy mà cậu chưa thích ai à "

-"Lưu Vĩ Điền chẳng lẽ, ...cậu là gay?."

-"tớ không phải gay, tớ là thẳng thẳng100% " Cậu nhìn chằm chằm tôi nói một cách nghiêm túc

-"ồ, thẳng như thướt kẻ dẻo hả"

Vĩ Điền dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô đến mức da già da vịt cũng nổi hết nên .

-" được rồi ,không đùa cậu nữa không phải thì thôi "

-"Biết bao nhiêu người con gái phải lòng tớ vậy mà cậu là chưa thích tôi "Cậu nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ

Mặt cô nghệt ra như ngỗng ,ngơ ngác không tin nhưng gì mình vừa nghe .Câu nói này của cậu làm bầu không khí trở nên hơi ngượng khiến tôi chỉ biết cười chừ đáp lại, vốn chỉ là nói chơi không ngờ ...

Để giảm bớt không khí hơi mất tự nhiên lúc bấy giờ cậu liền đổi chủ đề.

Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới thấy bộ dạng xộc xệch của tôi , lên nhìn tôi với ánh mắt đen tối khoé môi hơi cong lên :

-" Lại mơ thấy hoàng tử à , lần này hoàng tử cưỡi Lamborghini hay cuỡi Ferrari, mà đến tóc còn chưa kịp chải "

Cậu vừa nói vừa đưa cô cộng dây chun . Cô chỉ" xì "một tiếng vuốt qua loa mái tóc túm cao buộc đuôi ngựa .May mắn tóc tôi khá mỏng và mượt nên dù chỉ chải bằng ngón tay thì vẫn không đến nỗi như tổ quạ
-" đi thôi ,sắp muộn giờ rồi!" Cô vừa trèo lên xe vừa nói

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top