#gặp
Giọng nói trong trẻo ấy vang lên gọi tên anh dù cậu không nói gì thêm nhưng lại dùng hành động để bày tỏ , cậu rất biết ơn anh vì đã chấp nhận theo đuổi cậu lâu như vậy dù cậu chẳng đáp lại anh dù chỉ một lần nhưng anh vẫn không từ bỏ vẫn luôn ở bênh cậu luôn xuất hiện những lúc cậu yếu đuối, mệt mỏi.
Cả hai người có một điểm chung rất giống nhau, đó là cố chấp. Cố chấp đến mức dù biết người kia không có tình cảm với mình nhưng vẫn đâm đầu vào dẫu trái tim sẽ rất đau nhưng đó là lựa chọn mà lựa chọn thì luôn chọn điều mình muốn nên đó là điều mà cả hai cần phải chấp nhận.
Đưa được Han Yujin về nhà thì cũng đã 23:00 giờ tối , Chương Hạo nhẹ nhàng đặt cậu lên giường đắp chăn cho người kia chỉnh tề thoạt nhìn cậu nhỏ trước mặt Chương Hạo thầm cảm thán sao Han Yujin lại đẹp đến mức như vậy , đẹp đến mức mà anh không thể nào buông bỏ được . Tình cảm mà Chương Hạo dành cho cậu không phải đếm được từng ngày một ngày hai mà nó tính bằng năm , anh đã thích Han Yujin vào lúc cậu còn là một sinh viên còn Chương Hạo là giáo viên dạy Triết của cậu .
Suốt những năm đại học người duy nhất ở bên cậu nghe cậu tâm sự người duy nhất giúp cậu lúc khó khăn chỉ có mình anh , cứ tưởng sự chân thành sẽ cảm hóa được Han Yujin nhưng có lẽ anh đã quá tự cao về bản thân mình rồi . Có lẽ sự cố gắng của anh là chưa đủ nhưng cũng có lẽ là anh chẳng thể nào thay thế được vị trí của Kim Gyuvin trong tim cậu.
Vì sợ Yujin lúc say sẽ bị lên cơn sốt nên Chương Hạo quyết định ở lại chờ trời sáng rồi về , khi chắc chắn rằng người kia đã ổn thì anh mới nằm xuống sofa bên cạnh mà ngủ thiếp đi.
Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang chiều tối , đưa tay xoa xoa đầu rồi vào bếp định nấu mì thì cậu thấy tờ giấy note được dán trên bàn
- bạn nhỏ Yujin , dậy rồi thì nhớ ăn đi nhé anh có nấu canh giải rượu nữa đấy . Đừng để bụng đói không tốt đâu. Nhớ hâm nóng lại đó nha!!!
Mắt cậu dần chuyển sang vị trí bên cạnh giấy note là một bàn ăn thịnh soạn toàn món mà cậu thích , cậu cười trong bất lực Chương Hạo lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng sợ cậu đói mà nấu thật nhiều.
Khi ăn xong điện thoại cậu reo lên bên trên là một dãy số lạ gọi đến cậu chần chừ mà ấn nút trả lời
- alo?
- Yujin à..
Sau khi câu nói này vang lên cậu dường như đã biết đầu dây biên kia là ai rồi , giọng nói này có cả đời cậu cũng không quên được .
- có gì sao anh
- ừm, tí nữa mình gặp nhau một chút nhé ở quán cũ
- vâng
Cậu là người tắt máy trước, vội chạy lên phòng sửa soạn thật đẹp chọn bộ quần áo mà trước đây anh thích , chọn mùi nước hoa mà anh thích . Chỉnh chu gọn gàng rồi cậu cấc bước đi đến điểm hẹn. Lòng vui sướng khó tả cậu thầm nghĩ có lẽ anh đã quay về với cậu rồi có lẽ lần này đến là để nối lại tình xưa. Ôi cậu vui chết mất!.
Cậu bước vào trong thấy anh đã ngồi sẵn ở đó chờ , thoạt nhìn một lượt xung quanh ở đây vẫn vậy không thay đổi gì cả , lúc trước cậu và anh thường xuyên đến đây hẹn hò sau mỗi giờ học . Chốn vẫn vậy mà người khác xưa .
Cậu tiến đến ngồi trước mặt anh cười tươi rạn rỡ , nụ cười này đã lâu anh không được thấy lòng bỗng có chút gì đó gọi là nhớ .
- Yujin à
- vâng em nghe
Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự mong chờ , anh không dám nhìn vào mắt cậu nói mặt hơi cúi xuống ấp úng mà mở lời.
- Anh đã nghe được chuyện của em trong 5 năm nay rồi em biết không hôm qua ta gặp lại nhau khi ánh mắt anh hướng về em một lần nữa thì anh chợt nhận ra đó không phải yêu mà là sự nuối tiếc.
- anh.. Đừng nói nữa
Lúc này Yujin thật sự khóc rồi cậu đưa mắt lên nhìn anh nghẹn ngào nói :
- mỗi khi đi đâu đó em đều ôm hy vọng nhỏ nhoi sẽ được gặp anh ở nơi đó. Mỗi khi nhìn thấy một người nào đó thoạt nhìn giống anh, em đều sẽ nhìn theo rất lâu nhưng rồi em lại hụt hẫng nhận ra rằng người đó chẳng phải anh . Thi thoảng em lại đổ lỗi cho thành phố quá lớn khiến mình khó có thể gặp được nhau . Em luôn không chấp nhận được việc chúng mình đã hết duyên , ngày ngày em đều tìm kiếm hình bóng anh trong vô vọng .
Anh lắng nghe cậu nói trong lòng thầm tự trách vì ra đi không nói một lời chia tay với cậu , lúc trước thật sự anh đã quay về tìm cậu nhưng vì bố của cậu đã tìm gặp anh ông cảnh cáo anh không được qua lại với cậu nữa .
Lúc đó anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng chẳng thể cho cậu được cuộc sống mà cậu muốn .
Có lẽ... dừng lại là lựa chọn tốt nhất cho cả hai .
Anh tiến đến lau nước mắt cho cậu nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cậu mà xoa xoa
- ảnh của chúng ta anh vẫn không xóa ,chỉ là đặt mật khẩu cho chúng . Đồ anh không vứt, chỉ là đặt chúng vào một vali thật to . Còn em , anh cũng không quên chỉ là đem ký ức về em xếp gọn lại một chút.. Nhưng em à, tình ta như nắng mùa hạ có bắt đầu cũng có kết thúc hạ đi thu đến vì em anh sẽ rời đi em xứng đáng có một chỗ dựa tốt hơn là anh.
Cậu òa khóc trong lòng anh , òa khóc như một đứa trẻ nước mắt của cả hai rớt xuống giọt nước mắt chứa đựng tất cả nỗi nhớ những uất ức bấy lâu nay phải chịu đựng . Họ khóc thương cho bản thân thương cho chính người kia và thương thay cho cuộc tình dang dở của họ .
Đêm nay sẽ chẳng có Kim Gyuvin cũng chẳng có Han Yujin chỉ hai hai người yêu nhau ôm nhau và cùng nhau rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top