#1 mùa hạ
Trên con phố nhỏ hình ảnh cậu trai trẻ một mình rong rỗi đi lê thê từng bước , cậu phát chán vì mùa hè nó nóng bức đến khó chịu . Cầu thầm ước phải chi trái đất luôn luôn là mùa đông, vì sao hả?
Đơn giản chì vì cậu thích tuyết, cậu thích cảm giác se lạnh của mùa đông được mặc những chiếc hoodie mà cậu thích .
Rảo bước nhanh về phía trạm chờ vừa hay chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày xuất hiện cậu mừng thầm trong lòng nhưng khi bước lên xe thì cậu mặt bí xị xuống , sao lại đông thế này?
Cũng vừa hay có một vị khách đi xuống cậu thành công xí được chỗ ngồi cạnh cửa sổ , mở cửa ra gió tạt vào làm cậu dễ chịu đi phần nào . Vì quá mệt mỏi nên cậu ngủ thiếp đi .
Nhưng có lẽ vì quá mệt nên đã làm cho cậu mơ một giấc mơ , trong giấc mơ đó cậu mớ thấy anh , chàng trai thanh xuân của cậu Kim Gyuvin. Năm ấy cả hai đến với nhau bằng tất cả sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của học sinh những chiếc hôn vụng trộm những chiếc ôm sau giờ tan học là tất cả sự hạnh phúc mà lúc ấy mà cả hai có được. Những cử chỉ vụng về nhiều khi không biết phải bày tỏ như thế nào với đối phương nhưng nó dễ thương lắm vì đó là tất cả tình yêu mà cả hai có được những cú chạm những cảm xúc đầu đời của lứa tuổi học sinh nhưng nó lại không có được kết cuộc đẹp bởi thời thiếu niên đôi khi ta sẽ có những cuộc cãi vả những bất đồng quan điểm không thể hiểu thấu bởi vì có lẽ ta chưa trưởng thành những cảm xúc ấy đều quá đổi mới mẻ đối với ta.
Cũng vì thế mà cả hai đã đánh mất nhau , tình yêu cho ta sự trưởng thành nhưng tình yêu lại không đợi ta trưởng thành , nó cho ta bài học nhưng không cho ta thời gian để rút kinh nghiệm .
Sau một hồi lẩn quẩn trong giấc mơ thì cậu bất chợt bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe , cậu suýt ngã nhào về phía trước vì cái phanh gấp của chú tài xế . Cậu chấn tỉnh bản thân vỗ vỗ vào mặt rồi bước xuống xe , chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà .
Trên con đường quen thuộc ấy hôm nay sao lại trống trải một cách lạ thường chỉ là thiếu đi một người kề bên thôi mà sao lại khó chịu đến vậy ? Nếu không có giấc mơ đó thì chắc cậu cũng không có cảm giác này đâu cậu cố chấn tỉnh bản thân mình là vậy. Đã qua 5 năm nhưng cậu vẫn chưa thể hẹn hò được với ai chẳng trách là cậu không mở lòng chỉ trách cái bóng của Kim Gyuvin quá lớn nó lấn ác đi tất cả những kẻ muốn theo đuổi cậu , là không phải cậu không quên mà là quên không được . Lúc ấy cứ ngỡ là nhất thời ai ngỡ cả đời không quên.
Trở về căn nhà mở cửa ra hơi nóng phà vào mặt cậu bởi cậu đi làm từ sáng sớm tới chiều tối mới vác mặt về nhà trong nhà không có ai chỉ có một mình cậu . Mệt mỏi mà ngã người xuống sofa cậu suy nghĩ nếu ngày đó cậu không ghen tuông vớ vẫn không nặng lời với anh thì có lẽ bây giờ đã có người chờ cậu đi làm về rồi . Ngày anh đi anh bỏ lại tất cả tài sản để lại cho cậu , căn nhà mà cả hai tích góp để mua , nói tài sản thì cứ ngỡ là to nhưng thực chất chỉ có căn nhà này thôi tuy không lớn nhưng nó rất ấm cúng . Tất cả những vật dụng những trang trí đều là anh và cậu cùng nhau lựa chọn . Lúc ra đi anh chỉ gom vội đồ đạc bỏ lại cậu bơ vơ giữa căn nhà trống ,bỏ lại đoạn tình cảm dang dở , cậu tự nghĩ không biết anh có hối hận không, không biết anh có từng nghĩ đến cậu chưa.. Không biết bây giờ anh sống thế nào đã yêu người mới hay là vẫn độc thân , nhưng anh ơi..
Em vẫn ở đây , đợi anh trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top