Ngôi đền

Bây giờ là sáng hay tối , đã mấy giờ rồi đầu tôi vẫn rất choáng tuy có đỡ hơn một chút . Thêm một âm thanh lạ vọng vào tai tôi , nhưng âm thanh này không còn đáng sợ nữa nó như tiếng chim ngọt ngào thoảng qua
  - Cô gái lạ : Cậu gì đó ơi cậu đã tỉnh chưa ?
Tôi ráng mở to hết sức đôi mắt của mình, hơi mờ nhưng hồi sau lại rõ ràng trở lại, một cô gái xinh đẹp là điều thứ nhất mà tôi thấy được, mái tóc dài đen óng , đôi môi bóng bảy nhỏ nhắn , mắt một mí trông thật sắc nét . Tôi bật dậy không lý do , thốt lên tên em gái tôi :
   - Thu , thu em tôi đâu rồi
Cô gái xinh đẹp đó hiện lên khuôn mặt ngạc nhiên . Không gian như ắng xuống , bên ngoài cũng không nghe một tiếng chim hót , cô gái nhìn tôi chằm chằm như không biết gì về người mà tôi nhắc đến . Cô gái lên tiếng :
    - Cô gái : xin lỗi , nhưng tôi không thấy cô gái nào cả khi tôi gặp và đưa cậu về
   - Tôi : Không . Không thấy sao . Rõ ràng tôi đã dẫn con bé ra mà tại sao lại không thấy chứ . Tại sao !
   - Cô gái : Hừm ~ tôi nghĩ cậu đã gặp ảo giác rồi cô gái mà cậu nhắc tôi không hề thấy . Nhưng .. cô gái mà cậu nói chắc không còn nữa đâu
  - Tôi : Ta...tại sao chứ !?
  - Cô gái : Thật ra anh cũng làm tôi khá ngạc nhiên đấy , chưa ai vào trong từng ra được cả , những người giỏi nhất của tôi cũng chưa từng quay lại . Có lẽ cô gái đó cũng vậy * giọng lắng xuống *
  - Tôi :* im lặng* *nhìn xuống chiếc chăn đang đắp *
Tôi không thể nói gì nữa , không dám chấp nhận sự thật tôi nằm xuống nhìn lên trần nhà trống chỉ mỗi một cái chùm đèn giấy , thật lạc lõng ,thật đau , nhìn lại không biết có thể bước đi tiếp khi chẳng còn gì cả, mất đi gốc mất đi thân giờ lại mất đi cả lá giờ chỉ còn hoa rồi ngày nào đó cũng tàn đi theo thời gian.Tôi nhắm hai mắt lại thật chặt , có lẽ tôi không muốn nước mắt mình lại trào ra............
2 ngày sau
Hoa anh đào nở khi nào tôi cũng chẳng biết, em tôi nó thích hoa anh đào lắm , nó ngắm suốt . Nhà tôi có trồng một cây , chưa tới ngày nở hoa mà khi nào nó cũng ra chăm sóc , một mình nó hôm nào cũng một mình chơi ngoài cây hoa anh đào đấy có khi nó ngủ luôn ngoài đấy tôi cũng chẳng biết tại sao nó lại thích cây anh đào như thế nhưng nhìn nó vui cười khi chạy nhảy xung quanh cái cây tôi cũng cảm thấy vui lòng. Nghĩ ngợi mấy chuyện quá khứ mấy hồi tôi giật mình giờ mới nhận ra có một cô gái ở gần bên tôi , lại một cô gái khác nữa nhưng càng nhìn tôi càng thấy muốn nhìn hơn nữa , bỗng giọng ai đó cắt ngang cái nhìn chăm chú của tôi
- Này cậu , cậu khoẻ lại rồi à
Tôi quay sang , thì ra là cô gái lần đầu tôi gặp trong ngôi đền này, tôi cố ý quay mặt lại để xem cô gái đứng bên cây hoa anh đào ấy . Nhưng lại biến mất đi , lạ thật rõ ràng là đứng đây mà , tôi nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai cả , cô gái lần đầu gặp mặt đập vai tôi
- Cô gái : Cậu nghe tôi nói không , cậu đang kiếm ai à ??
- Tôi : À không có gì đâu * mỉm cười nhẹ *
- Cô gái : Cậu ở đây cũng 2 ngày rồi không biết tôi biết tên cậu được không ?
- Tôi : Ah ừm tôi tên tsuki còn cậu
  - Cô gái : Hì tôi tên yuki , cuối cùng cũng biết tên cậu rồi tsuki * cười tươi *
  - Tôi : * mỉm cười * À tôi đang suy nghĩ không biết cô gái nào thường ngắm hoa đào ở đây nhỉ
  - Yuki : Cô gái sao ?* cười khúc khích *  ở đây rất nhiều cô gái thường xuyên qua lại ở đây ý cậu là cô nào nhỉ ? mới vào mà đã để ý ai rồi à coi bộ không hẳn là người máu lạnh nhỉ ! ha ha
  - Tôi : Ừm hihi
  - Yuki : Cậu có muốn đi mấy vòng kiếm cô gái mà cậu nói không sẵn biết đường đi xung quanh luôn thấy sao nào !?
  - Tôi : Ý kiến hay đấy vậy đi nào .
Con đường trải dài đắp lên một nền hồng , nền hồng của hoa anh đào , à ,không những là con đường này mà là toàn bộ khung cảnh lúc này tràn đầy một màu hồng thắm . Ánh bình minh rọi sáng làm cho con đường càng toả sáng hơn, tươi mới hơn làm tôi chợt quên đi chuyện không vui . Từ nay ngắm hoa một mình rồi * cười mỉm * . Đi hết đường hoa dài , Yuki đưa tôi tới một cái hồ nhỏ với một đàn cá koi đang tung tăng bơi lội , mặt hồ bóng đến mức như một bức tranh tôi dễ dàng thấy được từng con cá màu sắc khác nhau , lớn nhỏ khác nhau .Yuki quay qua tôi và chỉ tay về hướng đằng xa thì thầm hỏi tôi
  - Yuki : cô gái kia đúng không ?
Tôi ngước mặt lên , đúng là cô gái nhưng không phải cô gái tôi cần tìm , chẳng những thế cô gái này lại che khuôn mặt mình lại bằng chiếc khăn voan màu xanh nhẹ, vừa nhìn thấy tôi cô gái đó lại chạy đi , nhìn mình dữ lắm sao ? Yuki thấy mặt tôi ngạc nhiên mau chóng đáp trả lại cái mặt ngây ngô đó của tôi
  - Yuki : Cô ấy có hơi nhút nhát , chắc không phải người anh cầm tìm đâu nhỉ * hì hì * Với lại cô ấy tên là Uchuu khuyên anh đừng nên nhìn thẳng mặt cô gái này nhé
  - Tôi : Sao thế ?
  - Yuki : hazzz ~ tôi mong cậu không hỏi ~ sợ cậu tò mò nên tôi phải nói thôi * he he * cô gái này từ nhỏ đã không có cha mẹ rồi vì đôi mắt con bé ai cũng xa lánh , nên đã bỏ rơi con bé ở đền chúng tôi
   - Tôi : Mắt Uchuu bị sao cơ ?
  - Yuki : Mắt Uchuu có thể thôi miên con người ,yêu quái ,..nên ai nhìn vào mắt con bé sẽ hiện lên nỗi sợ của chính mình , đồng thời gây choáng khiến đối phương đứng người ngay lập tức . Ai thấy con bé cũng đều bỏ chạy , đám con nít thì nói nó là yêu ma từ đó Uchuu không dám bỏ lớp màn ấy ra nữa . Hazzz
  - Tôi : vậy sao ......
  - Yuki : dù sao cũng đừng lo vì trong đền này ai cũng có nhiều hoàn cảnh khác nhau mà , trong đó có cậu đấy * he he *
  - Tôi : Hi vậy còn cậu Yuki ?
  - Yuki : Hả ! tôi sao ! Tôi không có gì đặc biệt đâu ! thôi mình đi kiếm tiếp nào !!!
Yuki nắm lấy tay tôi chạy nhanh qua cây cầu bắt qua cái hồ nhỏ, tới một khu nhà tình cờ trước mặt tôi cũng có một cô gái đi về hướng đó . Yuki hét lớn tên cô gái đó lên
- Yuki : Sakura ơi !!!!! Có người mới vào đền mình nè !!
Cô gái đó nhẹ nhàng nghiêng người quay lại hướng tôi , gió thổi lớn làm tóc cô ấy bay khiến cô gái đó còn đẹp hơn, tôi dừng lại hững hờ nhìn cô ấy, đây là cô gái mà đã ngắm hoa anh đào cùng tôi . Tại sao cô ấy lại quen thuộc đến vậy , đầu tôi lại choáng hiện lên hình ảnh kì lạ ,Sakura đã chết, nhưng vẫn nắm chặt thứ gì đó . Yuki thấy tôi đơ người lay tôi mấy cái giúp tôi tỉnh táo lại
  - Yuki : này sao thế tình yêu của anh kìa phải không
  - Sakura : Tình yêu gì cơ ? Anh sao không vậy ? Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: