Cậu là ánh nắng của tớ đấy!

Chuyến xe buýt sớm chuẩn bị lăn bánh. Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, tôi nhìn lên bầu trời xanh xanh không một gợn mây kia. Người ta nói, khi yêu, bầu trời xanh một màu thật đẹp, chắc là đúng. Tôi đang thích một người, nói đúng hơn thì là yêu, vì khoảng cách giữa thích và yêu xa lắm.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa thư viện. Mọi thứ thật yên lặng, và...có cả Phong nữa. Cậu yên lặng đọc một quyển sách nào đó, khuôn mặt nhìn nghiêng mang màu của buổi sáng, tôi đã ngửi thấy đâu đó, hương thoang thoảng thơm của nắng mai. Chọn một quyển sách, tôi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện Phong . Chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, chẳng phải tôi với cậu là bạn cùng lớp đó sao...
- Ô, Hiên đấy à- Cậu nói thì thầm
- Tớ chẳng thể hiểu nổi, tại sao không khi nào tớ đến sớm hơn cậu nhỉ?
- Cậu thử ngửi và cảm nhận xem, mùi hương trong thư viện thật dễ chịu, phải không?
- Có mùi của cậu nữa đó- Tôi ghé sát vào tai cậu.
- Tớ? Tớ bốc mùi sao?
- Không, mùi của cậu là mùi của nắng- Tôi cười hiền, cậu ấy có vẻ hơi ngượng.
- À ờm,cậu đang đọc quyển " In the hill" à?
- Ừ, Mai Mai nói quyển này rất hay.
- Ồ, đúng vậy. Đọc đi rồi thấy anh chàng chăn vịt ngốc nghếch đó thật giống cậu đến nhường nào!
Nói xong, Phong cười nghiêng ngả, còn tôi chỉ biết ngượng nghịu cúi đầu. Cậu nhẹ nhàng như ánh nắng của tôi vậy... Những tia sớm ngọt lịm vương trên vai cậu, mang theo chất đặc của tình yêu, khẽ đưa vào mũi tôi hương vị đó. Nụ cười của cậu, giữ riêng cho mình tớ nhé, có được không?.....

Sáng nay tỉnh dậy cũng đã hơn 10h, vì là chủ nhật nên tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ, sau đó sẽ đến thư viện tìm sách. Tất nhiên, điều tôi mong hơn cả là được nhìn thấy Phong. Khoác chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ, tôi bước nhanh chân đến hiệu sách. Cơn mưa vụt qua là khi ánh mắt tôi đảo nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng cậu. Một chút buồn thoang thoảng nơi mi mắt, cứ cho là hôm nay không gặp được cậu đi, tôi còn cả ối thời gian để gặp cậu cơ mà. Một ngày chủ nhật buồn tẻ là khi không được thấy ánh nắng mặt trời, trôi qua và kết thúc một cách vô vị. Hôm nay, tớ nhớ cậu!

- Lạc Hiên!- Tiếng của người tôi mong đợi vang lên vào cuối ngày, cậu ấy, Phong đang gọi tôi.

- Ờ hả, Lăng Phong, cậu đi đâu mà còn ra ngoài vào giờ này vậy?

- À, tớ mới đi xem phim về. Còn cậu, đi đâu mà lại ra ngoài giờ này thế?

- Tớ mua đồ ăn khuya.

- Con gái mà ăn khuya là dễ bị béo lắm đó, hahaha- Cậu ấy cười

- Cậu khỏi lo, suất 15 năm cuộc đời, ngày nào tớ cũng ăn khuya mà có béo đâu.

- Haha

Rồi sau đó cậu ấy đưa tôi về nhà, Phong nói con gái mà đi về khuya một mình là dễ bị bắt nạt lắm. Ngày chủ nhật mang âm hưởng cuối cùng, niềm hạnh phúc của tôi cũng vậy. Chẳng phải đến cuối cùng, niềm vui vẫn lưu lại trong cảm xúc của tôi đó sao? Cuộc sống là một bất ngờ, vì vậy làm sao tôi có đoán trước được khi nào vui khi nào buồn chứ!

Còn hai tuần nữa là thi học kì, bốn tuần nữa là thi vượt cấp, vì vậy mà bây giờ đây tôi đang bù đầu bù óc để ôn bài. Chắc cậu cũng vậy, thế nên tần suất cậu đến thư viện ít hơn hẳn, có khi một tuần cậu chỉ đến một lần. Tôi vẫn ngày ngày đến đó, vì tôi mong ngày nào cũng có thể thấy cậu, nhưng lại không có. Biết là thất vọng nhưng tôi vẫn cố hi vọng. Nếu bây giờ tôi tỏ tình thì cậu ấy có chấp nhận không nhỉ?

Thi học kì làm cái ý tưởng tỏ tình điên rồ của tôi bị chôn vùi. Có lẽ bây giờ tôi nên chú tâm vào học hành, thi xong rồi nói vẫn chưa muộn. Tôi tự hỏi, liệu nghỉ hè rồi Phong có đến thư viện nữa không nhỉ? Có, chắc chắn là có, cậu ấy thích đọc sách, vì vậy tôi mới thích đọc sách.
Phong thi vào trường chuyên trên thành phố, còn tôi chỉ thi vào một trường THPT ở huyện. Đến khi thi xng tôi mới biết được điều đấy, do Mai Mai nói. Vậy có nghĩa là, tôi sẽ không được gặp cậu nữa đúng không? Có thể cậu ấy sẽ ở đây, nhưng cũng có thể cậu ấy sẽ chuyển lên ở trọ ở thành phố luôn. Cậu ấy sẽ ở đây chứ? Nếu cậu ấy đi thì tôi phải làm sao đây?
Hôm nay tôi gặp Phong ở thư viện, hình như cậu ấy đang chờ ai đó. Thấy tôi đến, cậu ấy mừng quýnh lên, rồi vội vàng che dấu đi sự vui mừng ấy. Cậu ấy bảo tôi ngồi xuống rồi nói:
- Tớ sẽ đi học ở thành phố....
- Ừ
- Cậu biết?
- Mai Mai nói với tớ.
- Và tớ sẽ ở trọ trên hành phố luôn.- Như sét đánh ngang tai, đây chính là câu mà tôi không muốn nghe nhất.
- Tớ cũng đã đoán như vậy - Tôi cố gắng thật bình tĩnh, không để cho nước mắt rơi xuống.
- Cậu...sẽ đợi tớ chứ?- Tôi mở to mắt ngạc nhiên, rốt cuộc ý của cậu ấy là gì?
- Ý cậu là....
- Tớ thích cậu, và tớ chắc chắn một điều rằng cậu cũng thích tớ. Những biểu hiện của cậu tớ đều để ý từng chút một, và từ đó tớ biết rằng, cậu cũng thích tớ. Ba năm cấp ba sẽ trôi qua nhanh thôi, vì vậy cậu sẽ đợi tớ, đúng không?
- Lăng Phong, cậu không hiểu tớ rồi. Tớ chưa bao giờ thích chờ đợi cả. Nhưng nếu như thời gian khiến tớ không thể yêu ai được nữa thì chắc là cậu có cơ hội đó- Tôi lém lỉnh nói.
Cậu ấy cười, dưới ánh nắng của mùa hè, nụ cười của cậu ấy trong veo, mát dịu như cơn gió, thoảng qua cuộc sống của tôi, dịu nhẹ và êm ả.

Chẳng có gì là mãi mãi cả, tôi nghĩ vậy. Ngoài miệng nói thế thôi chứ thực tâm trong lòng tôi đau lắm. Cậu ấy bắt tôi chờ đợi như vậy quả thật là quá xấu xa. Tôi rất ghét chờ đợi, nhưng không hiểu vì sao, trái tim tôi vẫn cứ chờ cậu, như một lẽ thường tình. Có thể khi quay về, cậu ấy sẽ chẳng còn yêu tôi nữa, thế nhưng tôi vẫn cứ đợi.
              Tôi đợi cậu ấy suốt ba năm trời, không yêu thêm bất kì một ai. Và rồi ngày cậu trở về, tôi nghe Mai Mai nói cậu ấy đã có người yêu rồi. Tôi không khóc gào, cũng không đến nhà bắt cậu nói chuyện cho ra nhẽ, tôi chỉ khẽ đau lòng thôi, vì tôi đã phần nào đoán được chuyện đó rồi. Chỉ là một chút tiếc nuối cho mối tình đầu không có hi vọng.
        Mối tình của tôi trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy. Tôi có thể quên được những kí ức vụn vặt trong cuộc đời, nhưng tôi không thể nào quên được rằng cậu đã từng trao trọn tình cảm của cậu cho tôi.
        Cậu vẫn là ánh nắng của tôi, nhưng chỉ là trong kí ức thôi.
         Chẳng có gì là mãi mãi cả. Tôi chắc chắn một điều như vậy đấy...
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: