Chap 2: Phi công trẻ
Vân rất ưu ái cái đẹp, đương nhiên rồi, ai có thể cưỡng lại màu đỏ quyến rũ. Vân nhìn mình trong gương mà còn phải tự tán thưởng ai đã xuất sắc tạo nên màu son này. Nhưng đó không phải cái đẹp đang được nói đến. Vân nhìn lại thỏi son trên tay mình, nó vừa đi một vòng trên môi của cậu nhân viên thực tập mới Gia Lâm vì trò nghịch ngợm của mấy người ở phòng tài vụ.
Số là đã tròn một tháng từ khi có thêm người mới, thế là cả đội rủ nhau đi nhậu. Cái cậu bé kia không hiểu làm thế quái nào lại làm rơi túi Vân, chiếc son yêu dấu của cô như có chân chạy ra giữa sàn. Thế là cả đám người ép tô son cho cậu ta bằng được. Lâm vốn cũng là một mỹ nam, bị tô môi cho đỏ chói thế kia mà trong vẫn "xinh". Vân không nhịn được cười đưa máy ảnh lên chộp lại khoảnh khắc có một không hai này.
Lâm bước đến chỗ Vân, lúc này đã xa đám người ồn ào trong kia, rụt rè nói câu xin lỗi. Vân cũng muốn tỏ ra nghiêm nghị lắm nhưng màu môi kia cứ làm cô phải bật cười. Lâm bỗng nhiên đỏ mặt, lúng túng không biết phải làm gì. Được một hồi, Vân lấy trong túi ra nước tẩy trang, kéo Lâm ngồi xuống để lau đi lớp son đỏ trên môi.
Lâm bị bất ngờ với hành động của Vân, ngồi im như một chú mèo con đang được vuốt ve. Lâm cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Vân đang nâng cằm mình lên rồi nhẹ nhàng dùng bông lau qua đôi môi đỏ chói. Cô đang nói vài câu trách mắng nhưng Lâm không nghe ra là nói gì, tâm hồn của cậu nhóc giờ đang mượn hơi men bay lơ lửng ở tầng mây nào đó.
Bất chợt Vân siết tay, véo má Lâm, cậu ta nhanh chóng tỉnh cơn mê, cảm nhận lại được sức nóng từ gương mặt của mình. Lâm nghe rõ tim mình đập rất mạnh, đến mức cậu có cảm giác nó sẽ đập vỡ lồng ngực mà rớt ra ngoài.
Vân nhìn gương mặt đỏ ửng của Lâm thì thích thú hơn, đưa luôn tay kia lên kéo bên má còn lại. Da mặt của tuổi trẻ đúng là đáng ghen tỵ, đến giờ này Vân phải dưỡng kĩ lưỡng mỗi đêm mà nó còn lên nếp nhăn nhiều hơn nữa ấy. Nhưng rồi cảm thấy hành động của mình không phải phép lắm, Vân bỏ tay ra khỏi gương mặt Lâm, nghĩ ngợi một hồi rồi lại đưa tay lên xoa đầu Lâm
- Lần sau cẩn thận một chút nhé!
Nói rồi Vân biến mất, để lại cậu nhóc ngơ ngác như vừa trải qua cơn mơ.
...
Vân hùng hổ bước vào văn phòng Tổng giám đốc, ném lên bàn bản dự án mà đội mình đã nộp nhưng bị trả lại. Cái khiến Vân tức giận không phải bản kế hoạch của mình bị bác bỏ, trước giờ có gần một trăm bảng mà Vân đã vạch ra bị từ chối, cô cũng có ý kiến gì đâu. Lần này là vì sếp tổng phê duyệt cho đội nhân viên thực tập chỉ mới hơn một tháng.
- Tổng giám đốc, anh duyệt cái bản kế hoạch đầy lỗi kia sao?
- Hình như em không có quyền chấp vấn tôi, em là cấp dưới, tôi là cấp trên. Việc của em là làm việc cho tôi, dù tôi không phê duyệt thì lương của em cùng và đội của em cũng không mất đi đồng nào, em còn kêu ca cái gì.
- Vấn đề là những nhân viên này còn chưa đủ khả năng tự mình nhận riêng một dự án như thế này.
- Em quên rồi sao, năm năm trước đội thực tập của em cũng chỉ một tháng đã được nhận được dự án riêng. Nếu khi đó giám đốc Hà không tin tưởng em có đủ khả năng lãnh đạo thì em có lên được vị trí này nhanh như vậy không? Bớt xem thường người khác đi, em không phải là tài năng duy nhất của công ty này.
Vân cắn môi, cố nghĩ ra gì đó để phản biện, nhưng rốt cuộc không có gì. Cho dù lòng tự trọng bị tổn thương nhưng Vân biết Gia Huy nói đúng. Năm năm qua Vân luôn được tổng công ty ưu ái cho những dự án lớn hơn so với những đồng nghiệp vào cùng năm với cô, thậm chí là những nhân viên trước Vân cũng không bằng.
- Vậy lần này là bài học cho sự kiêu căng của em hả?
- Em muốn nghĩ vậy cũng được, miễn sao em cố gắng lần sau làm tốt hơn là được.
Gia Huy lạnh nhạt trả lại bản kế hoạch cho Vân. Vào khoảng khắc này đây Vân thấy ghét Gia Huy cực. Cô nhận lấy rồi ném nào sọt rác, miệng nở nụ cười mỉa mai.
- Đã không được phê duyệt thì cũng là đồ bỏ đi thôi, trả lại em làm gì. Tổng giám đốc, chiều nay tôi xin nghỉ, nghỉ phép.
Nói rồi không đợi nhận được giấy cho phép, Vân quay lưng đi thẳng. Căng phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ riêng Gia Huy là cảm thấy xao động. Nhặt bản báo cáo bị vứt lên, Gia Huy đọc lại từng trang. Lần nào cũng vậy, luôn chỉnh chu nhất có thể, từng hướng tiếp cận thị trường, từng cách quảng bá cho sản phẩm đều phân tích rất kĩ lưỡng, chi tiết. Không phê duyệt lần này, Gia Huy cũng thấy tiếc. Chỉ là cô gái ấy quá chăm chỉ mà không biết rằng kết quả đã có sẵn.
- Vân à , anh xin lỗi, lần này anh không phải là người ra quyết định.
...
Gia Lâm vừa nhận được tin bản kế hoạch của mình được duyệt xong thì thấy Vân xách túi bỏ về cho dù bây giờ còn chưa đến giờ ăn trưa. Lâm chạy theo nhưng không đuổi kịp. Cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy chiếc giày đỏ rực rỡ leo lên xe đi mất.
Lâm không khỏi thở dài, vốn dĩ ngay từ đầu khi công ty kia đưa ra hợp đồng béo bở, Lâm đã biết nó sẽ thuộc về mình. Không phải vì cậu giỏi mà là vì Lâm tốt số có ông anh trai làm sếp tổng, có cha là chủ tịch công ty, đương nhiên hợp đồng lần này được tạo ra để làm bàn đạp cho cậu nhảy bật lên vị trí cao cả nào đó. Có điều, cả công ty không ai biết bí mật này trừ gia đình cậu ra.
Lâm cũng muốn nói với Vân cái sự tình đấy khi mà cô thường ở lại tăng ca vì bản kế hoạch này. Nhưng những ý nghĩ đó Lâm không nói ra được, vì sợ Vân sẽ không thích mình.
Lâm thích Vân, thích từ cái nhìn đầu tiên, và lần đầu cả hai gặp nhau không phải là trong ngày tuyển nhân viên. Lâm còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, sinh nhật Gia Huy – anh trai của cậu, Vân nổi bật với chiếc váy đỏ kiêu kì, sự tự tin và tài năng giao tiếp. Không quý ông nào có thể thờ ơ với đóa hoa quyến rũ ấy. Đương nhiên, Lâm không ngoại lệ, dù lúc đó cậu chỉ là một học sinh cấp ba.
Sau khi ngồi yên phiêu theo điệu nhạc ở một góc ít người chú ý đến, bộ váy đỏ rực rỡ kia cuối cùng cũng tìm đến Lâm. Nhưng cô gái ấy không đến một mình, là đến với một chiếc bánh ngọt có quả dâu tây ở trên. Như bất kì lúc nào Lâm nhìn thấy Vân, cô cũng đều đang mỉm cười, bây giờ Vân cũng như vậy. Cô chìa chiếc bánh ngọt ra và nhẹ nhàng nói:
- Em ăn giúp chị nha, chị đang ăn kiêng!
Lâm đón lấy cái bánh từ tay Vân, cô phủi đi lớp bụi bám trên bậc thang rồi ngồi xuống cạnh Lâm. Đôi môi đỏ mọng nhấp nháp một chút rượu, cả người thở hắt ra trông rất mệt mỏi. Lâm có cảm giác Vân đang rất muốn rời khỏi buổi tiệc, nên cậu đã toan hỏi vài lần nhưng rồi vẫn im lặng. Cả hai không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng nhạc sôi động quấy phá bầu không khí trầm lặng này.
Lâm mân mê lớp giấy lót bên ngoài chiếc bánh, xé bỏ đi một phần rồi cho nữa cái vào miệng. Nó có vị dâu, thơm hương dâu và tan ngay khi vào miệng. Chiếc bánh rất ngon, trừ việc cho quá nhiều sirô bên ngoài, làm mất đi một ít mùi hương vốn có của bánh. Khi Lâm ăn xong miếng bánh cuối cùng, Vân liền đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy của mình, vui vẻ nói:
- Chị phải vào trong rồi, có đói thì vào trong lấy thêm đồ ăn, đừng trốn một góc thế này, uổng công sức của người tổ chức bữa tiệc lắm.
Vân vẫy tay rồi khuất bóng sau đám đông kia. Thỉnh thoảng Lâm lại nhìn thấy Vân, cô vẫn cười, tươi tắn như thể cái thở hắt ra lúc nãy không tồn tại. Khi ấy Vân đã là một người luôn cố gắng làm tốt mọi việc, chỉ là cái cố gắng của Vân hơi khác với những cô gái bình thường.
Sau bữa tiệc hôm đó Lâm không tài nào tìm được Vân. Cũng đúng, Vân chỉ là một nhân viên công sở bình thường, cả thành phố có bao nhiêu người làm cùng công việc như Vân kia chứ. Từ năm đó Gia Huy chẳng tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà nữa, thành ra Lâm cũng chẳng gặp lại Vân thêm lần nào nữa. Vậy là cô gái váy đỏ ấy đã trở thành tình đầu của Lâm và bị chôn vùi trong kí ức tuổi trẻ của cậu.
Sau khi ra trường, Lâm bị gia đình thúc giục nộp đơn vào công ty của Gia Huy. Nhưng bởi vì sự hiếu thắng của mình, Lâm đi tìm những công ty khác để xin việc. Trớ trêu là ông anh độc tài đã sử dụng mối quan hệ của mình để cho thằng em trai lang thang hơn 15 công ty và chẳng chỗ nào cho cậu vượt qua được vòng loại chứ đừng nói là thực tập. Rồi Lâm cũng chịu thua Gia Huy, tham gia đợt tuyển nhân viên của công ty gia đình.
Và ở đó Lam gặp lại Vân. Vân ở hiện tại khác xa Vân trong kí ức của Lâm, suýt chút nữa cậu cũng không nhận ra đó là cô gái váy đỏ năm đó. Ánh mắt Vân trở nên sắc sảo không giống với nhiệt huyết sục sôi lúc trẻ. Màu môi cũng đỏ hơn, như thể Vân vừa cắn môi đến chảy máu. Cả nụ cười cũng đã lãnh đạm hơn phần nào.
Nhưng Lâm vẫn nhận ra chất giọng nhè nhẹ đó, vẫn nét mặt tự tin đó, vẫn rất biết cách biến bản thân trở nên nổi bật. Không sai, Vân chính là cô gái đó, cô gái mà Lâm thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà cũng chỉ còn mỗi Lâm là nhớ chuyện của năm đó, Vân không hề nhận ra Lâm.
...
- Em không nhận dự án này đâu!
Lâm đối mặt với anh trai mình một cách tự tin. Gia Huy hướng đôi mắt dò xét lên gương mặt Lâm để tìm ra ẩn ý trong lời nói. Nhưng Lâm đang rất nghiêm túc.
- Em không có nhiều kinh nghiệm bằng phó phòng Vân, em nghĩ nên để việc này cho chị ấy.
- Lòng tự trọng của Vân rất cao, con bé không nhận vụ mà người ta nhường cho đâu!
- Nhưng mà...
- Cách tốt nhất để con bé không buồn nữa là phải hoàn thành dự án thật tốt, khi đó Vân sẽ không phải ấm ức vì để thua em.
Gia Huy bận rộn phân tích biểu hiện của cậu em mình, có chút gì đó giống đang lo lắng cho người yêu. Cùng là anh em một nhà, Gia Huy biết em trai mình có thói xấu mỗi khi lo lắng là móng tay bấm lên da tay, hồi trước khi thi đại học Lâm còn bấm tay đến chảy máu. Lần này tuy không đến mức nặng như vậy nhưng có vẻ như lo không ít đâu.
- Em thích Vân hả?
Lâm bị nói trúng tim đen, bất ngờ ngước mặt lên. Rồi chợt nhận ra mình vừa hớ hênh để lộ nhược điểm thì cụp mắt xuống, móng tay càng ghim sâu vào lòng bàn tay. Gia Huy bật cười, nhìn gương mặt xám ngắt của Lâm. Lâm lí nhí đáp lại:
- Không, em sao có thể thích chị Vân được! Thôi, không còn gì nữa em ra ngoài đây!
Căn phòng lại lần nữa trở nên tẻ nhạt. Gia Huy thở dài, lôi trong hộc tủ ra khung ảnh, trong đó là tấm hình Vân cười tươi, một tay nắm tay Gia Huy, một tay giữ chặt mũ để không bị gió hất đi. Trong ảnh thì thế thôi, chứ thật ra khi chụp xong, Vân liền bỏ ngay tay ra, quay vào trong mát ngồi thoa kem chống nắng. Sau đó tiện thể ném cho Gia Huy lọ kem, bảo anh tự chăm sóc bản thân đi, sếp của công ty thương mại kiểu gì da càng ngày càng đen, người càng ngày càng xấu thì làm sao khách hàng dám kí hợp đồng.
Ngày đó cách đây hai năm mà Gia Huy cứ nghĩ như nó đã xa quá rồi. Chỉ nhớ là sau đợt dã ngoại đó của công ty, Gia Huy được gia đình gán ghép với con gái chủ tịch ngân hàng X. Hai bên muốn cả hai thử hẹn hò, nhân tiện hai nhà có thể hợp tác qua lại lâu dài. Vậy nên Gia Huy cũng chẳng dám hờ hững với bạn gái mình. Cũng may cô gái kia chẳng đòi hỏi hay ghen tuông gì, Gia Huy cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Còn nếu cậu em trai của mình muốn quen với Vân, Gia Huy không hiểu mình cảm thấy như thế nào. Có điều nó cũng không khó chịu như Gia Huy đã nghĩ. Hoặc là có thể anh cũng không còn thích Vân nữa rồi.
Gia Huy ấn bàn phím, gọi điện cho thư kí nhắn xuống công ty một thông báo:
"Công ty tổ chức một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tới Đà Lạt."
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top