《Chapter 3》 That Pretty Nerd
Stefan POV
Giờ giải lao của Lutheran khá là thú vị.
Đám bạn trong lớp tôi nói chuyện, bàn tán xôm tụ cả lên. Khá là ồn ào. Nhưng tôi không cảm thấy phiền. Mặc dù đang chúi đầu vào hàng đống các phương trình hóa học, nhưng lâu lâu tôi cũng hùa theo lũ bạn mà tám chuyện tầm phào. Và lúc này đây, thằng bạn thân nhất của tôi, Blinski Williams, hay còn gọi là Biles, đang lướt web và cái miệng nó thì nói không ngừng.
"Cậu chăm chỉ quá thì không có ai vượt qua được mất!"
Biles trêu, tôi chỉ cười. Đương nhiên là tôi phải học rồi, mục tiêu của tôi là đại học Havard kia. Không phải là tôi tự đề cao bản thân, nhưng ai cũng bảo là tôi thông minh, kết quả học tập rất tốt, và việc thi tuyển vào Havard đối với tôi không phải là quá khó. Tôi cũng ham chơi như bao học sinh khác, nhưng tương lai khóc hay cười là nhờ độ lười của hiện tại.
Biles huých cùi chỏ vào người tôi, miệng vẫn liếng thoắng nói về một trận bóng bầu dục nào đó, môn thể thao ưa thích của nó và cũng là môn mà tôi dốt đặc. Thà nó cứ nói về tạp chí Người mẫu áo tắm, hoặc một show diễn của Victoria Secret thì tôi còn nghe lọt tai, nhưng Biles chỉ toàn thao thao bất tuyệt về những thứ mà tôi không thể nhét nổi vào màng nhĩ của mình: một trận bóng bầu dục, hoặc một màn đấm bốc nào đấy.
Nhưng mỗi khi bạn đã thấy tò mò, thì bạn cũng sẽ dỏng tai lên mà nghe thôi. Tôi không hiểu thứ tiếng của Biles khi nói về sở thích của nó, nhưng nhìn nó thích thú như thế tôi cũng vui lây, và cũng thấy hào hứng với những thú vui kì lạ của Biles.
Tôi ra khỏi lớp khi thằng bạn thân của tôi phải đi họp ở đội bóng bầu dục của nó. Đi dọc theo hành lang và đến thư viện trả cuốn sách, tôi thoáng thấy bóng dáng quen quen ở trước cửa thư viện. Một cô gái nhỏ nhắn đang lúi húi sắp xếp lại đống giấy tờ và sách báo cũ, hình như sẽ chất chúng vào nhà kho. Tôi thiết nghĩ nên giúp cô ấy một tay.
"Xin lỗi, có phiền nếu tôi giúp cô?"
Cô gái vẫn lúi húi làm việc và đáp trả tôi một cách gọn gàng.
"Cảm ơn."
Cả giọng nói cũng quen nữa. Tôi đã gặp cô ấy ở đâu nhỉ?
"À... chồng giấy tạp kia, nhờ cậu cất vào nhà kho nhé!"
Tôi thoáng thấy gương mặt của cô nàng tóc nâu, có vẻ xinh, chỉ tiếc là cặp kính tròn to kia đã phần nào che mất vẻ đẹp của cô ấy. Tôi vuốt cằm suy nghĩ, liệu mình có nên tán tỉnh chút không?
"Ừm, cô biết đấy, tôi thường thích giúp đỡ người khác..." Tôi ngỏ lời.
"Vì?"
"... vì tôi thích làm người tốt!" Tôi có hơi ngỡ ngàng trước câu nói cộc lốc của Tóc Nâu, nhưng vẫn cười tươi trả lời.
"Và?"
"... và đặc biệt đối với những cô gái xinh đẹp..."
"Như tôi?"
Tóc Nâu thình lình quay lại, khoảnh khắc ấy tôi suýt văng tục. Lại là đôi mắt nâu, mái tóc lòa xòa trước trán và cặp kính to chà bá trên mặt, chính là cái kẻ đã làm tôi rơi từ trên cây xuống. Tóc Nâu khinh khỉnh cười, lấy tay đẩy gọng kính lên và nhìn tôi chằm chằm.
"Rồi sao?"
Chuyện này thật điên khùng! Bây giờ tôi cần vài chai nước nhỏ mắt, còn cổ họng thì lạnh buốt như có ai đó vừa nhét đá vào miệng. "Ơ, ý tôi là, đẹp như cô thủ thư ấy."
"Thủ thư? Ý cậu là bà béo Genelle? Bà cô 40 lỗi thời với chiếc quần ống loe của những năm 90 ấy hả? Gu của cậu lạ thật đấy."
"Tôi đi trước đây." Tôi vội vàng xếp lại đống giấy của mình rồi đứng dậy, nhưng lại đổ sụp xuống đất ngay vì vết thương ở mắt cá chân vẫn chưa khỏi hẳn.
"Này..." Nghe tiếng động, Tóc Nâu quay lại và hoảng hốt kêu lên. "Sao... sao thế? Chân cậu bị thương à?"
Tóc Nâu nhăn mặt khi nhìn thấy miếng băng quanh cổ chân tôi. Con nhỏ luýnh quýnh đỡ tôi dậy.
"Đi nào, đến phòng y tế!"
"Khoan..."
"Cậu bị thương là do tôi, tôi phải chịu trách nhiệm chứ." Tóc Nâu nhìn thẳng vào mắt tôi, lấy cánh tay của tôi choàng qua bờ vai nhỏ bé.
"Không phải..."
"Khỏi nói nhiều, im lặng mà đi." Cơ thể Tóc Nâu gần như ngã gục vì sức nặng của tôi, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm. Nhìn Tóc Nâu cực nhọc vác đỡ một thằng con trai cao to như tôi mà thấy buồn cười. Thực ra vết thuơng ở cổ chân là do tôi chơi bóng rổ, bị trước khi gặp Tóc Nâu ở trên cây, nhưng Tóc Nâu cứ nghĩ là lỗi của cô ta. Tôi định giải thích, nhưng thôi.
Phòng y tế trống không. Tóc Nâu bần thần đứng ngoài cửa nhìn vào với vẻ lo lắng. Đến khi tôi lên tiếng cô ấy mới giật mình.
"Này!"
"Ơ, à. Không có y tá, tôi thì không biết cách sơ cứu vết thương."
"Tôi đâu bị chảy máu." Nói rồi tôi nhanh chân tót lên giường, lại thêm một lí do để cúp tiết. Chăm ngoan là thế, nhưng tôi vẫn thích chơi hơn.
"Vậy, tôi về lớp."
"Đợi chút nào, đừng vội vàng thế." Thấy Tóc Nâu có ý định quay lưng bước đi, tôi bèn nói vọng ra. "Tôi nghĩ ta cần nói chuyện."
Tóc Nâu đảo mắt nhìn tôi rồi đứng lại.
"Thôi nào, tôi không có tiền trả viện phí cho cậu."
"Từ từ, trước tiên hãy giới thiệu bản thân. Chắc cậu cũng biết tôi, Stefan Foster, còn cậu là..."
"Lacey! Và như tôi nói, tôi không có tiền đâu đấy."
"Tiền thì tôi không thiếu." Tôi nhếch môi. "Cậu nên đền cho tôi cái gì đó."
"Gì mới được? Nhưng mà không tình, không tiền và không phải sách nhé!"
"Nếu vậy thì tôi chỉ cần một thứ, nhỏ thôi nhưng thời hạn sử dụng rất lâu dài, và cậu cũng có thể dễ dàng chấp nhận nó."
"Nói đi!"
"Trả tôi một điều ước." Tôi nói dứt khoát.
Không chần chừ, Lacey trả lời ngay, môi nở nụ cười nhẹ.
"Chấp nhận."
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hey, I'm coming back :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top