Cảm ơn cô
Bây giờ đã 10h tối bỗng dưng tôi muốn đi dạo quanh công viên vì hiện tại tôi đang đi chơi ở Trung Quốc, còn 2 tuần nữa thì tôi phải về Việt Nam vài ngày rồi bay qua Mỹ đi học rồi.
Đi dạo nảy giờ sao mắt tôi cứ để ý đến khu rừng phía xa xa kia. Được 1 lúc thì tôi thấy có anh sáng phát trong khu rừng. Tôi cũng không định chạy lại xem đâu nhưng do quá tò mò nên liền chạy lại chỗ phát ra ánh sáng.
Tôi không dám chạy nhanh hay phát ra tiếng động vì sợ có động vật hoang dã tấn công tôi.
Đi được 1 hồi thì tôi đã tìm ra được chỗ phát ra ánh sáng. Tôi vừa vui mừng vừa sợ đi nhẹ nhàng trốn sau cây cổ thụ lớn ở gần đó.
Ló đầu ra nhìn thì tôi thấy có 1 nhóm người không giống bình thường. Trong nhóm đó có 5 người.
Hình như họ là người sói thì phải. Tôi nghe thoáng qua thì biết họ đang nói chuyện bằng tiếng Trung.
Hihi hên quá mình giỏi tiếng Trung nên hiểu họ đang nói gì. Trong 5 người thì chia ra 1 bên 3 người 1 bên 2 người.
Tôi cũng không để ý họ nói gì lắm vì mắt của tôi cứ để ý đến 1 chàng trai đang bị thương trong số họ. Trong nhóm đấy ai cũng trai xinh gái đẹp hết nhưng chỉ có điều họ có đuôi. Cái tai sói. Còn chàng trai tôi đang ngắm hình như là hồ ly thì phải.
1 lúc sau tôi thấy 3 người kia đánh 2 người bên này. Họ có dùng siêu năng lực. Wow thì ra không chỉ một mình tôi có siêu năng lực.
Chàng trai của tôi, à không không. Chàng trai tôi đang ngắm mới đúng. Anh ta đang bị thương mà. Sao lại phải chống chội lại 3 người kia chứ.
Một lúc sau 3 người kia bỏ chạy. Cô gái đứng chung với chàng trai tôi ngắm nói với anh ấy rằng "để em đuổi theo họ, anh ở đây đợi em nha"
Anh ta nhăn mặt, tay đặt lên vết thương rồi gật đầu. Thế là cô gái đó bay đi mất.
Bỗng tôi thấy có một con rắn dưới chân tôi, tôi hoảng hốt la lên "á"
Chết rồi chết thảm rồi. Anh ta nhìn về hướng tôi, nhăn mặt ngoắt tay kêu lại chỗ anh ta. Tôi rụt rè đi lại.
Anh ta kéo tay tôi lại gần. Do bất chợt quá mà tôi mất thăng bằng mà ngồi xuống đất.
"Xin lỗi, nhưng cô giúp tôi xử lý vết thương được không?" Anh ta rặng ra từng chữ nói với tôi. Chắc vì vết thương nặng quá nên anh ta mới vậy.
Tôi lấp bấp nói "a..anh không sợ tôi hại anh sao?"
Anh ta mỉm cười nhìn tôi "trên người của cô có siêu năng lực đúng chứ?"
Tôi ngạc nhiên hỏi "sao anh biết?"
Anh ta cười rồi đưa tay xoa đầu tôi "vì tôi ngửi được mùi siêu năng lực của cô. Và tôi tin rằng cô là người tốt"
Tôi đỏ mặt rồi đặt tay lên vết thương anh ta rồi nhắm mắt lại. Chỗ tôi đặt tay lên phát ra anh sáng. Một lúc sau tôi mở mắt rồi rút tay lại cười với anh ta "đã xong rồi, anh yên tâm nha"
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên "sau này tôi sẽ trả ơn cô"
Tôi lắc lắc đầu "không cần đâu, tôi chỉ thấy anh bị thương nên giúp thôi. Anh không ăn thịt tôi là may rồi hihi"
Anh ta mỉm cười rồi trả lời "tôi không ăn thịt người cứu tôi"
Tôi gượng cười nhìn xuống đất. 1 lúc sau cô gái kia trở lại. Cô ta đỡ anh ta đứng dậy, lo lắng nhìn anh ta hỏi "anh có sao không"
"Anh không sao, cô bé này đã giúp anh xử lý vết thương rồi" nghe vậy tôi ngước lên nhìn anh ta thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh ta đang nhìn tôi. Tôi hoảng loạng nhìn chỗ khác. Mặt tôi lúc nảy chắc còn đỏ hơn trái cà chua nữa quá.
Cô gái ấy cười rồi cuối đầu "cảm ơn cô, nếu có duyên thì tôi sẽ báo đáp ơn của cô. Giờ chúng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại"
Tôi chưa kịp nói gì thì họ đã biến mất. Thế là tôi trở về khách sạn rồi ngủ tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top