chap 8: cõng về
Toàn: Phượng ơi
Hiện giờ Văn Toàn đang đứng ở trước cửa nhà của Công Phượng và Văn Thanh, lúc nảy điện cho Công Phượng Văn Toàn cũng đã kể việc cậu xin rời khỏi nhà Ngọc Hải và cả công ty của anh nên Công Phượng cũng hiểu và để Văn Toàn ở nhà để làm bóng đèn cho Văn Thanh và Phượng.
Văn Toàn cũng không muốn lắm đâu nhưng bất đất dĩ thôi đành ở tạm vài hôm rồi nào cậu kiếm được tiền thuê nhà sẽ trả lại tự do cho 2 người.
Tối đến.
Ở Quế Gia. Nếu bình thường giống bây giờ là 7h tối là lúc Ngọc Hải đi làm về, thường ngày thì trước khi bước lên lầu thì Ngọc Hải sẽ nhìn về hướng nhà bếp đầu tiên vì thường Văn Toàn là nhân viên sẽ về sớm 1 tí để về nhà của Ngọc Hải làm việc rồi làm đồ ăn cho anh, nhưng hôm nay nhìn qua lại không thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu mà chỉ thấy được đồ ăn đã trưng bày lên sẵn thôi, rồi bỗng nhiên Ngọc Hải lại suy nghĩ đến Văn Toàn, từng chi tiết từng cử chỉ kể cả những nụ cười tuy không dành cho Ngọc Hải nhưng anh cũng đã thấy được rất nhiều rồi.
Hải: gì vậy trời, suy nghĩ đến cậu ta chi rồi
Cứ tưởng đam mỹ lãng mạng khi thụ rời xa công thì công sẽ buồn nhưng sao cha nội Hải này bình thường vậy :)).
Ngọc Hải vội lắc đầu tưng tưng bừng bừng vài cái rồi đi lên lầu để tắm chứ gì.
1 lúc sau. Ngọc Hải tắm xong anh liền thay đồ rồi xuống dưới nhà, nếu như thường ngày có Văn Toàn thì lúc anh vừa tắm xong bước xuống sẽ thấy cậu đang lau dọn lại nhà bếp cùng giúp việc, cậu trai trẻ luôn nở nụ cười trên môi.
Ngọc Hải lại bật nhảy ra khỏi các suy nghĩ về cậu, lạ thật tới lúc Văn Toàn ở cạnh Ngọc Hải thì anh thấy cậu rất phiền phức muốn cậu không ở đây nữa cho đến khi Văn Toàn đã đi rồi thì lúc nào anh cũng nhớ đến cậu vậy, nhưng đúng ý ra Văn Toàn đi chưa được 1 ngày nữa cơ.
Hải: haizzzz
Toàn: em chào chị Cát
Chị Cát => chị quản lý quán cà phê mới của Văn Toàn đang làm
Hôm nay là 1 ngày mới trong khá là tốt lành, bữa sáng Văn Toàn bước ra ngoài cậu đã thấy trong người rất nhẹ nhõm và thoải mái, trong thời tiết cũng rất xinh, đúng là hôm nay đúng là 1 ngày mai mắn khi Văn Toàn đi làm ở chỗ mới nhỉ.
Chị Cát: ừm bây giờ em vào đó đi khi nào khách đến chị sẽ hướng dẫn em nhé
Chị Cát vui vẻ đưa tay về phía chỗ pha cafe cho cậu đứng ở phía trong.
Toàn: dạ
Thấy vậy Văn Toàn cũng đi lại hướng chị Cát đã hướng dẫn.
........
Vài ngày sau.
Sau mấy ngày bận rộn làm việc thì bây giờ Văn Toàn cũng rất bình thường, cậu cảm thấy nơi làm việc mới này của cậu rất thoải mái và nhẹ nhàng tuy là bưng bê đủ thứ nhưng cũng không có gì là cực nhọc hết cả , nó cũng đở hơn việc làm ở Quế Thị suốt ngày chỉ bị tên Quế Tổng kia cứ đưa ra cái mặt hầm hầm rồi hay la mắm cậu.
Với lại cái tính thân thiện dể gần của cậu thì các nhân viên ở quán này cũng dần làm quen với cậu như thế đã khiến cho Văn Toàn cảm thấy vui rồi, tuy lương không cao nhưng cũng đủ kiếm sống qua ngày, lúc nào có dư 1 tí thì cậu để dành bỏ ống heo để gửi tiền về cho bà nội của cậu.
Hôm nay cũng như thường lệ. Nhưng hôm nay Văn Toàn lại làm ca đêm đến tận 10h khuya cậu mới được về, vì bây giờ cũng trời tối rồi nếu kêu xe thì cũng không tiện thôi cậu cũng đành đi bộ về nhà Công Phượng.
Trên đường đi Văn Toàn không hề cảm thấy lo sợ hay gì hết cả cho đến khi vấp cục đá khó ưa ở dưới đường khiến cậu phải quỳ xuống đường
Toàn: chảy máu rồi
Văn Toàn quỳ xuống xem vết thương ở dưới đầu gối của mình, thật sự bó bị chảy máu rồi , cậu đau đớn chuẩn bị đứng dậy thì bị 1 thằng quỷ ôn nào đó đụng trúng.
Toàn: con mẹ nó
Văn Toàn tức giận khi đã chân đau khó đứng lên rồi mà còn gặp thằng ôn nào nữa chứ.
......: Nè nè em có sao không
Toàn: tao mới chết lăn sàng tủm tủm xong
......: Ủa giọng quen quen
Toàn: quen con khỉ khô
.....: Văn Toàn đúng không
Toàn: mày fan tao hay gì hỏi lắm thế
......: Không anh là Phạm Hùng bữa gặp em và chị Ngọc Huyền của em nè
Toàn: ủa, sao anh ở đây
Ơ hơ cứ tưởng đâu ai tưởng đâu ai xấu xa định đụng người ta xong rồi hỏi vớ vẫn nên lúc có Văn Toàn cũng có hơi giận.
Phạm Hùng: à mà chân em có sao không
Phạm Hùng nhớ đến lúc nảy đụng Văn Toàn có thấy cậu lấy tay che lấy chân của mình lại.
Toàn: em bị té
Phạm Hùng: thế để anh cõng em về nhé
Toàn: phiền anh không
Phạm Hùng: không đâu
Văn Toàn cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu cho Phạm Hùng cõng về.
Phạm Hùng: nhà em ở đâu
Toàn: ở phía kia đó anh
Văn Toàn chỉ tay về hướng nhà của Công Phượng nếu tính từ đây đến đó cũng khá là xa.
Thế rồi Phạm Hùng cõng Văn Toàn đi đến được nữa con đường, thật sự trên đường đi lúc vừa rồi cả 2 đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều đến nhau rất vui vẻ, lâu lâu Phạm Hùng còn hay đưa ra vài câu thả thính trêu ghẹo khiến Văn Toàn cũng phải ngượng ngùng.
Đang đi tiếp tục trên con đường cả 2 cũng vẫn đang nói cái chuyện vớ vẫn với nhau thì có tiếng ở ngoài sau.
......: Hừm
End chap. Có ai thắc mắc fic nào tui cũng đưa mấy nhân vật ác tên H không :))??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top