chap 7: được rời khỏi Ngọc Hải

Hôm sau.

Hôm nay vẫn như thường ngày, dù có như thế nào Văn Toàn cũng phải lết sát đi làm ở Quế Thị. Vì buổi sáng hôm nay chị Ngọc Huyền rảnh nên đã qua thăm Văn Toàn từ sớm để cô đã mua cho cậu 1 phần cơm gà, lúc ấy Văn Toàn chỉ biết cười gượng rồi đành chấp nhận vậy.

Vào lúc 7h ở Quế Thị. Hôm nếu tính ra thì bây giờ Ngọc Hải mới đi làm thì bây giờ nhân viên cũng chẳng có việc gì để làm nữa hết cả, hầu như mọi người ai cũng lo ăn cơm sáng, nhưng còn Văn Toàn thì hình như cậu đang làm 1 việc gì đó rất gấp gáp, thấy thế các anh chị trong văn phòng mới thắc mắc nên lại hỏi nhưng Văn Toàn chỉ đáp "em làm việc riêng thôi ạ" thế là xong, thấy cậu nói vậy mọi người cũng không làm gì khó cho cậu để cho cậu tự nhiên.

Được 1 lúc lay hoay với cái máy tính thì cuối cùng Văn Toàn lại hoàn thành rồi bấm nút in ra rồi cầm 1 tờ giấy đó đi đâu.

Bước ra khỏi văn phòng Văn Toàn bất an mà thở dài rồi đi đến than cuốn mà đi đến căn phòng mà Ngọc Hải đang làm. Vì văn phòng của Văn Toàn làm là ở tần thấp nhất còn phòng của Ngọc Hải lại là tần cao nên thời gian đi than cuốn cũng khá là mất thời gian.

1 lúc sau Văn Toàn cũng đã bước đến trước cửa phòng của Ngọc Hải, cậu thở dài trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa.

*Cốc cốc*

Hải: vào đi

Toàn: dạ thưa Quế Tổng

Văn Toàn nhẹ nhàng bước vào căn phòng, cậu cuối mặt xuống ôm lấy tờ giấy trong lòng, Ngọc Hải nghe giọng cậu liền nhíu mày.

Hải: cậu lên đây làm gì

Toàn: dạ tôi có chuyện....

Không dám nói bằng lời vì sợ Ngọc Hải, Văn Toàn bèn đưa tờ giấy ở trên tay mình lên bàn.

Toàn: mong Quế Tổng chấp nhận ạ

Hải: tùy cậu

Ngọc Hải chỉ cần nhìn vào 3 chữ đầu cũng là 3 chữ lớn nhất trong tờ giấy anh cũng không muốn níu kéo cậu lại làm gì cũng chỉ làm cho anh thêm phiền phức.

Thế là xong rồi sao . Chỉ là Đơn Thôi Việc mà liệu Văn Toàn có thể thoát khỏi được Ngọc Hải hay không, à mà còn chuyện.

Toàn: nhưng Quế Tổng chuyện là tôi có thể ra ngoài ở được không ạ...

Văn Toàn vắt chéo 2 tay vào nhau rồi cuối mặt xuống.

Hải: được, nhưng tới lúc tôi cần nhu cầu thì cậu phải qua phục vụ tôi

Toàn: nếu như thế thì ....

Hải: không thì ở nhà

Toàn: dạ được tôi sẽ qua với Quế Tổng mà....

Đành vậy thôi, thà không ở cạnh Ngọc Hải là Văn Toàn cảm thấy như bản thân được giải tỏa rất nhiều phiền phức và lo lắng rồi. Nhưng nếu nói về cần nhu cầu của Ngọc Hải là phải chạy qua nghe cũng có vẻ bất tiện, vì cậu thừa biết nhu cầu của Ngọc Hải không hề ít.

Thôi đành cũng không ở đây nữa. Văn Toàn liền xin phép Ngọc Hải rời khỏi đây. Xuống dưới văn phòng Văn Toàn buồn bã nhìn các anh chị trong công ty rồi chào tạm biệt tất cả mọi người rồi cậu rời khỏi đây.

Ây cha hôm nay chắc có lẽ Văn Toàn cũng phải chịu thiệt nữa rồi đây.

Toàn: biết tìm việc đâu ra đây

Văn Toàn đi lang thang trên đường thì bỗng cậu gặp được 1 quán cafe nhỏ cần tuyển nhân viên, thấy thế cậu liền vui mừng chạy đến đó .

Bước đến trước cửa quán Văn Toàn liền hớn hở kêu .

Toàn: dạ cho hỏi ạ

Nghe thấy tiếng nói thì 1 chị nhân viên ở trong quán bước ra.

......: Em cần gì à

Toàn: dạ cho em hỏi quán đang cần tuyển nhân viên đúng không ạ

Nghe Văn Toàn nói vậy chị nhân viên liền lấy cậu từ trên xuống dưới rồi nhẹ cười 1 cái.

.....: Ừa em muốn vào làm đúng không

Toàn: dạ dạ

Văn Toàn liền gật đầu vui vẻ.

......: Em vào đây

Rồi chị nhân viên dẫn  Văn Toàn vào nhận việc, nhanh chóng vì tính cách và sự dễ thương của cậu cũng được ông chủ nhận lấy, với việc dễ nhận việc như thế cũng vì chị nhân viên lúc nãy cũng là người quen của ông chủ với lại là quản lí nên lúc đầu Văn Toàn nói chuyện với chỉ là thấy dễ thương nên chịu nhận luôn.

Đi phục vụ mà đâu cần chỉ việc phục vụ bưng bê đồ là xong đâu, nhầm khi cũng cần cái sự dễ thương thân thiện làm ưa lòng khách cũng là 1 việc khá là lớn.

______________________________

Hải: không biết cậu ta như thế nào rồi

Nghỉ đến chuyện Văn Toàn không có bằng cấp nào mà bây giờ lại nghỉ việc ở đây thì biết cậu sẽ tìm việc ở đâu đây mà ai nhận cậu? Càng nghĩ lại càng nhớ đến Ngọc Huyền, không biết cô biết chuyện này sẽ như thế nào.

Hải: thôi đành bịa chuyện gì đại đi


Tới sế chiều Văn Toàn lại càng lo lắng hơn về việc nên ngủ ở đâu, lúc sáng cậu xin Ngọc Hải nghĩ làm lúc đó cậu còn chưa dám mượn tiền anh nữa.

Toàn: đành gọi Phượng vậy








End chap. Sắp ngược Hải rồi kaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top