chap 18: giải quyết Phạm Hùng

Cuối cùng . Ngọc Hải và Ngọc Huyền đã quyết định đưa Phạm Hùng đến 1 căn nhà quan xa thành phố ở khu ngoại ô .

Sau khi thấy Phạm Hùng bị bắt đi 2 ông bà Phạm như muốn chết đi sống lại vậy , 2 ông bà gục ngã ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo , nhìn thấy con trai duy nhất của Phạm Gia bị người ta bắt đi mà không làm được gì . Phận làm cha mẹ mà không bảo vệ được con cái , thật là cảm thấy tội lỗi với ông bà tổ tiên . Phạm Gia là 1 cái tên cũng không được nhiều người biết đến vì đây cũng là 1 công ty không mấy là lớn , nhưng đây là tất cả những gì mà 2 ông bà Phạm gây dựng lên , thời ông bà tổ tiên của Phạm Gia rất nghèo , nghèo đến nổi không thể đi học nhưng ông lại có thể gây dựng ra được cơ ngơ như này thì cũng hiểu là ông giỏi đến cỡ nào .

Đến khu ngoại ô thành phố . Ngọc Hải cho người đem Phạm Hùng đến 1 căn nhà hoang anh đã chuẩn bị từ trước .

Bước vào đã thấy Phạm Hùng đã bị trói vào 1 cây cột đứng ngay chính giữa căn nhà hoang nhỏ bé kia . Ngọc Huyền và Ngọc Hải bước vào tay anh cầm thêm 1 cây rôi thuộc dạng là cây rôi để đánh để chỉ bảo thú dữ nên trông nó rất lớn và dầy đặt.

Phạm Hùng nhìn thấy không ngừng sợ hãi , nhìn là biết chắc chắn cây rôi đó sẽ được đánh vào người hắn rồi .

Ngọc Hải nhìn thấy liền nói:

Hải: sợ lắm sao

Bước đến chỗ Phạm Hùng Ngọc Hải nhẹ đưa cây rôi lên gần người hắn .

Hải: ô mày và cây rôi này trông đẹp ghê , nếu nó được chạm vào người mày chắc tuyệt lắm nhỉ

Câu nói của Ngọc Hải thật là 1 câu nói gây tính sát thương với Phạm Hùng từng chữ thấm vào tai của hắn .

Phạm Hùng: không đừng mà

Hải: không mày sẽ phải không còn gặp được xã hội bên ngoài nữa đâu Phạm Hùng tao sẽ cho mày ở đây hành hạ mày cho đến chết chứ đâu dễ dàng tha cho mày đâu nhỉ ?

Nói rồi Ngọc Hải cười lớn , nụ cười không còn dịu dàng ôn nhu giống những lúc ở bên Văn Toàn mà là nụ cười dữ ác , không khác nào là 1 con ma cà rồng đã thành công bắt được con mồi của mình vậy .

Giọng cười kèm thêm giọng trầm của Ngọc Hải được vang lại trong căn nhà nhỏ càng thêm ớn lạnh .

Không dài dòng Ngọc Hải liền dơ tay đang cầm cây rôi lên rồi đánh vào người của Phạm Hùng , từng cú đánh từng cú đánh liên tục được đáp vào người của Phạm Hùng.

Ngọc Huyền không làm gì cô chỉ đứng đó khoanh tay lại để xem cảnh đẹp trước mặt.

1 tiếng trôi qua.

Ngọc Hải và Ngọc Huyền cũng giao Phạm Hùng cho các đàn em sử lí , nhưng lại không phải là đánh đập vài ngày mà là dài dài......

Bây giờ cũng là buổi tối . Ngọc Hải và Ngọc Huyền đã đi đến 2 ngày không về rồi . Ngọc Hải bước vào nhà cảm thấy như bây giờ ai cũng đã ngủ hết rồi , Ngọc Hải cũng không muốn làm phiền ai nhất là Văn Toàn , anh bước đi nhẹ nhàng vào phòng , vừa vào đã thấy 1 ebe cute đang nằm đó và đắp chăn lên kín người trong như 1 con mèo đang bị lạnh , khuôn mặt trắng nõn kèm thêm cái mũi cao và cả đôi môi ửng hồng vì lúc chiều cậu có ăn 1 tí bánh tráng cay , thân hình bé tí của cậu hầu như đã bị cái chăn che khuất . Ngọc Hải nhẹ nhàng đến chỗ của cậu , anh ngồi xuống nhẹ nhàng kế bên cậu ngủ , lần này anh chắc chắn phải nhìn thật kỹ khuôn mặt của ebe đáng yêu này mới được , nói đến nhìn kỹ mới thấy được là khuôn mặt cậu có 1 tí nét buồn bã , không biết là trước khi ngủ hay lúc ngủ cậu đã tưởng hay mơ thấy gì nữa .

Ngọc Hải nhẹ nhàng vuốt tóc lên cho cậu rồi hôn 1 cái nhẹ lên trán của cậu , ahaha trán Văn Toàn đã bị hói khi bị anh vén hết tóc lên =)).

Sáng .

Hôm nay hầu như Văn Toàn đã khoẻ hẳn nên cậu đã xin Ngọc Hải đi đến quán cafe để làm tiếp công việc . Tuy Ngọc Hải đã cố ngăn cản kêu bản thân Văn Toàn chưa hoàn toàn hồi phục nên cần phải ở nhà thêm vài bữa nhưng cậu vẫn cố chấp . Thấy vậy Ngọc Hải cũng không muốn ép Văn Toàn nên đành cho cậu đi .

Đến nơi làm Văn Toàn không ngừng vui vẻ khi đã mấy ngày rồi chưa được gặp chị Cát , cả 2 người gặp nhau liền chạy lại ôm phấn kích , rồi chị Cát kéo Văn Toàn ra rồi xoay người cậu xem cậu có sao không....

Toàn: chị Cát em chóng mặt

Cát : hahah chị xin lỗi





End chap. Dạo này đã đi học rồi lại còn không rảnh sory

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top