chap 17 : đến Phạm Gia

Còn nhắc đến Phạm Hùng ......

Từ khi Văn Toàn bị nằm viện cho đến giờ thì hậu như hắn tự nhốt mình trong phòng .

2 ngày trước Ngọc Hải và Ngọc Huyền đã đến Phạm Gia để gặp Phạm Hùng , cứ tưởng Phạm Hùng sẽ hả hê với sự việc này chả phải hắn rất muốn như vậy hay sao chẳng phải hắn rất ghét những ai liên quan đến Quế Gia hay sao ? Cứ ngỡ hắn sẽ hả hê vui cười khi đã làm Văn Toàn người Ngọc Hải yêu thương nhất bị thương nhưng lại không phải . Ngọc Huyền và Ngọc Hải bước vào nhà lại thấy căn nhà của Phạm Gia này thật sự không hề trang trọng và sáng sủa chút nào hết cả , chỉ toàn là sự âm u không khí lại không có chút vui vẻ như họ nghỉ .

Bước vào phòng khách , anh và cô lại thấy ông bà Phạm đang ngồi trên sofa với tâm trạng lo lắng , ông Phạm thì đang để 2 tay lên đầu khuôn mặt nhăn nhó khó chịu .

Sau khi thấy Ngọc Hải và Ngọc Huyền bước vào ông bà Phạm liền giật mình đứng dậy.

Ông Phạm : Quế Tổng , Tiểu thư

Hải: 2 ông bà có cần phải sợ hãi đến vậy không

Nhìn ra được ông bà Phạm đã biết được chuyện động trời mà con trai ông bà đã làm ra , Ngọc Hải liền nhìn vào 2 người nhướng mày lên .

Ở trên lầu Phạm Hùng như 1 thằng điên ở đó , đầu ốc hắn quay cuồng cứ luôn nghĩ về việc Ngọc Hải sẽ làm gì hắn sau chuyện này , rõ ràng hắn cũng hiểu được tính cách của Ngọc Hải . Khi đã đụng đến người mà anh yêu thương nhất là Văn Toàn thì hậu quả của người đó không hề nhẹ , vậy mà Phạm Hùng đã tự cao cho rằng bản thân thông minh để chống lại Ngọc Hải . Thông minh đến cỡ nào ? Thông mình đến đâu nhưng đụng đến người của Quế Tổng thì phải chịu 1 hình phạt thích đáng .

Ở dưới đây . 2 ông bà Phạm cứ luôn miệng cầu xin Ngọc Hải , đến nổi 2 người phải quỳ xuống chân của Ngọc Hải .

Cảm thấy thật tội cho 2 ông bà này . Mọi chuyện là do con trai hư hỏng của 2 ông bà gây ra mà bây giờ người quỳ dưới chân của Ngọc Hải lại là ông bà Phạm  , đứng lí ra người quỳ xuống ở đây là Phạm Hùng chứ không phải 2 người này .

Ngọc Huyền đủ thông suốt để hiểu ra chuyện này đến đã yêu cầu 2 người đứng lên .

Ngọc Hải chỉ đơn thuần nghĩ rằng đã làm rồi thì cả gia đình phải chịu .

Thật ! Cách suy nghĩ của Ngọc Hải và Ngọc Huyền rất khác nhau .

Ngọc Huyền là chị là người lớn nên hầu như cô đã trải qua rất nhiều chuyện trên đời nên mọi suy nghĩ của cô đã dần thông minh hơn lúc trước .

Ở dưới đây . Ngọc Huyền thấy Phạm Hùng không hề quan tâm đến ba mẹ của mình dù hắn biết là Ngọc Hải và Ngọc Huyền đã đến vì từ lúc trước hắn đã thấy anh và cô bước vào nhà .

Phạm Hùng là phận con cái , và mọi chuyện cũng do hắn không nghe lời ba mẹ và bướng bĩnh nên đáng lí ra từ nãy đến giờ hắn phải đứng ở đây để trị tội . Vậy mà hắn cứ khư khư trong phòng mãi không ra ngoài mà hắn lại nở lòng nào để 1 mình ba mẹ hắn ở đây , sao hắn lại không nghĩ đến việc Ngọc Hải sẽ tức giận đến nỗi sẽ làm hại đến ba mẹ hắn .

Thật là 1 đứa con bất hiếu !

Càng nghĩ Ngọc Huyền lại thấy càng kinh tởm ghê gớm Phạm Hùng . Cô liền nhìn qua Ngọc Hải rồi nhướng mày .

Thấy vậy Ngọc Hải cũng gật đầu 1 cái rồi vỗ tay 1 cái .

Sau cái vỗ tay đó thì từ phía ngoài có 4 thanh niên cao to mặt đồ màu đen mang kính râm đen bước vào .

Ngọc Hải: lên bắt Phạm Hùng xuống

Nghe được lệnh 4 thanh niên kia cũng lên lầu để lôi Phạm Hùng xuống.

Ông bà Phạm sau khi nghe lệnh của Ngọc Hải lại càng thêm sợ hãi , 2 ông bà lúng túng chạy lại quỳ xuống chân của Ngọc Hải và Ngọc Huyền .

Bà Phạm : tôi xin Quế Tổng và Tiểu thư tha cho con trai tôi đi mà

Ngọc Huyền: đứng lên

Lại 1 lần nữa Ngọc Huyền thấy chướng mắt với câu nói của bà Phạm . Phận làm cha mẹ bảo vệ con mình của phải không hề sai , nhưng ông bà Phạm quá hiền  từ để suy nghĩ đến việc tự làm phải tự chịu đó mới là nam nhân , tự làm phải tự chịu con người phải như thế mới có thể có danh tiếng trong xã hội được , còn những người lúc làm thì cứng rắn lắm rồi đến lúc hậu quả xấu thì lại rén và núp sau người nhà ! Như thế thì thôi mình làm người tốt làm người ngoan hiền luôn đi ra làm dân chơi làm gì đúng không?

1 lúc sau . Từ trên lầu 4 tên thanh niên kia đang thay nhau lôi Phạm Hùng xuống . Hắn thì không ngừng vùng vẫy mà la hét .

Thấy Ngọc Hải và Ngọc Huyền đang đứng ở đó Phạm Hùng trợn mắt to tròn nhìn 2 người , khuôn mặt tái xanh sợ hãi không ngừng .

Lôi được Phạm Hùng đến dưới 1 tên thanh niên đang giữ hắn bỗng nhiên đẩy hắn 1 cái thật mạnh xuống đất , tay hắn cạ với sàn nhà xém tí bị trày .

Vừa bị ném xuống Phạm Hùng liền bò đến chân của Ngọc Hải .

Phạm Hùng : Quế Tổng xin ngài tha cho tôi

Ngọc Hải cảm thấy thật dơ bẩn , thật tội nghiệp với đôi giày hàng hiệu của Ngọc Hải đã đắt tiền qua tận Pháp để mua mà bây giờ lại bị 1 bàn tay dơ bẩn của Phạm Hùng chạm vào , thôi côi như bỏ !

Ngọc Hải lại tiện chân đá chân xê ra chân của mình .

Thấy như Ngọc Hải đang hất đuổi mình Phạm Hùng lại bò đến chân của Ngọc Huyền .

Phạm Hùng: Ngọc Huyền......Ng

Phạm Hùng lại chưa nói dứt câu Ngọc Huyền lại tiện chân mang đôi boots đen cứng kia cô lấy đế sau giày đạp lên tay của Phạm Hùng . Vì đế giày boots rất cứng và dầy nên việc bị đạp lên như thế sẽ rất đau mà bây giờ lại bị đạp lên tay lại càng đau hơn .





End chap. Đi học dui hông ?

Bạn cùng bàn cute vẽ dùng 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top