chap 16: ôi nụ cười
Văn Toàn tự nhận lấy tô cháo từ tay của Ngọc Hải rồi tự ăn cho mình .
.......
Thấm thoáng cũng đến gần xế chiều , tuy sức khỏe của Văn Toàn vẫn chưa chắc chắn là hồi phục cho lắm nhưng cậu lại cố chấp muốn về nhà . Nên đành thôi vậy , nhưng lúc đó có chị Ngọc Huyền ở đó mà cô lại ra ý kiến muốn Văn Toàn ở Quế Gia để còn có người chăm sóc cô cũng dễ để thăm Văn Toàn hơn , Văn Toàn thấy vậy cũng không nở từ chối đành chấp nhận cho qua .
Sau khi Ngọc Hải đã đưa Văn Toàn về đến Quế Gia cũng là 17:00 chiều .
Bước vào nhà Văn Toàn nhìn sơ qua căn nhà này , căn nhà đã từng nuôi nắn cậu cũng là ngôi nhà làm cậu sợ hãi , cũng đã lâu rồi cậu không được đến đây , nhìn thoáng qua cũng không có gì thay đổi cậu chỉ thấy nó hơi buồn chán và thiếu sức sống .
Thường ngày , lúc trước Văn Toàn còn là người làm ở đây được xem như con robot cậu đã từng làm cho căn nhà thêm sáng lạng bằng cách chưng các bông hoa xinh tươi ở phòng khách và kể cả các phòng khác , nhưng hình như cậu đi đến giờ không ai chưng bông hoa hay sao ý .
Toàn: căn nhà này , đúng là buồn mà
Lại nhìn xung quanh căn nhà 1 cái rồi cậu hướng mắt về căn kho lúc kia cậu từng ở , cậu từ từ khéo vali vào đó rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống tấm gỗ cứng khô lâu ngày không được lau chùi kia .
Còn Ngọc Hải sau khi đã dẹp xe anh liền vào nhà , nhìn xung quanh không thấy cậu anh lại tự nhủ nghỉ cậu đã lên phòng của anh , anh liền nhanh nhẹn chạy lên phòng của mình , vừa mở cửa ra lại không thấy ai hết cả .
Thấy vậy anh liền chạy vào nhà vệ sinh cũng không thấy cậu , càng thêm lo lắng anh chạy khắp nơi lục tung khắp căn nhà để tìm cậu cho đến khi anh bước đến căn nhà kho kia .
Nhìn vào nó anh lại nhớ đến cậu , cũng có thể cậu ở đây chứ gì ? Chứ làm sao nữa , chẳng phải lúc trước Văn Toàn vẫn 1 mình ở đây hay sao dù mưa nắng bảo bùng lạnh ngắt luôn cậu vẫn phải ở nơi lạnh lẽo không 1 khăn chùm ấm nào .
Nhìn vào căn nhà kho , anh bước đến rồi nhẹ nhàng mở của ra lại thấy cậu đang nằm đó và để tay lên trán .
Hải: Văn Toàn
Đang nằm suy tư gì đó thì lại nghe tiếng nói ở phía ngoài cửa Văn Toàn lại giật bắn cả mình .
Toàn: Quế Tổng
Hải: sao em lại ở đây , sao không lên phòng của anh
Ngọc Hải nhẹ nhàng bước đến chỗ của Văn Toàn nhẹ nhàng đở cậu ngồi dậy rồi ôn nhu vuốt lưng cậu , vì vết thương của cậu vẫn chưa chắc chắn hồi phục nên việc nằm lên những thứ cứng như gỗ đá này sẽ có khả năng làm cho cậu bị đau .
Toàn: không cần đâu ạ em vẫn thường ở đây mà
Thấy khoản cách giữa bản thân mình và Ngọc Hải quá gần Văn Toàn liền đẩy tay của Ngọc Hải ra khỏi người cậu .
Hải: em sẽ bị đau đấy ngoan nghe lời anh lên phòng nhé
Ngọc Hải lại không bỏ cuộc mà trực tiếp ôm lấy Văn Toàn khuyên cậu nên lên phòng . Văn Toàn liền ngại ngùng úp mặt xuống không dám nhìn lại .
Cũng có lúc Ngọc Hải ôm cậu , cậu lại cảm thấy có chút ngại ngùng nhất là những cái ôm gần như thế này nó khiến cho cái sức ấm nóng bên cơ thể của Ngọc Hải truyền qua đến cơ thể của Văn Toàn , có lúc đang ôm thì Ngọc Hải lại lỡ thở mạnh vào tai của Văn Toàn càng khiến cho cậu thêm ngượng ngùng khi tiếp xúc với anh .
Toàn: nhưng phiền Quế Tổng không ạ
Hải: không đâu miễn là em thì không việc gì phiền cả
Ngọc Hải nhẹ nhàng kéo Văn Toàn ra khỏi người mình tự tin đặt bàn tay to lắm của mình lên 2 bả vai của cậu rồi cười .
Ôi trời đất ơi ! Đây là lần đầu tiên mà Văn Toàn được thấy Ngọc Hải cười tươi như thế , chả bù cho lúc trước , lúc nào anh cũng chưng ra bộ mặt hầm hầm sát khí lạnh lùng làm cho người ta cứ luôn nghĩ xấu về anh .
Nhưng bây giờ mới công nhận là Ngọc Hải đẹp thật , Văn Toàn nhìn lại lỡ 1 nhịp tim khi đã lỡ nhìn vào mắt của Ngọc Hải , lúc đó anh cũng đang nhìn cậu cứ thế mà cả 2 dín mắt vào nhau .
Không khí lại bắt đầu im lặng , trong 1 căn nhà to lớn nhưng ở trong nhà kho bé nhỏ tàn tạ kia lại có 2 nam nhân đang say mê đấm đuối nhìn nhau .
.......
Toàn: à ừm
Được 1 lúc Văn Toàn lại bật nhảy người khi bị con muỗi cắn dưới chân mới làm cho cậu thoát khỏi được ánh mắt ấy .
Hải: ừm vậy lên phòng với anh nhé
Toàn: vâng
Nói rồi Ngọc Hải và Văn Toàn cũng cùng nhau lên phòng .
.........
Sáng hôm sau .
Vì chị Cát và chủ quán cafe của Văn Toàn đã biết việc cậu bị đâm nên đã ưu tiên cho cậu nghỉ hẳn 1 tuần mà tiền lương vẫn trả đầy đủ .
Ngọc Hải cũng vì lo cho Văn Toàn nên cũng đã quyết định ở nhà và chỉ làm việc ở nhà có chuyện gì thì nhờ chị Ngọc Huyền .
3 ngày sau .
Suốt thời gian 3 ngày cũng không được gọi là ít nhưng cũng không được gọi là nhiều . Nhưng hầu như vì sự ân cần chăm sóc quá chu đáo của Ngọc Hải và Ngọc Huyền nên sức khoẻ và cả vết thương của Văn Toàn cũng đã bớt đi phần nào rồi .
End chap. Sắp đi học là những chuổi ngày k có thời gian viết truyện :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top