chap 15: ám ảnh

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải mà lo lắng cậu đã nghỉ anh đã rất mệt mỏi khi ngủ trong tư thế ngồi như này mà bây giờ cậu lại làm anh tỉnh giấc trông thật có lỗi

Hải : em định đi đâu

Ngọc Hải không quan tâm đến lời nói của Văn Toàn anh chỉ lo lắng hỏi xem cậu định làm gì , anh liền đi đến chỗ cậu rồi nằm tay cậu kéo cậu từ từ ngồi dậy. 

Hải: em đang bị đau nên cử động nhẹ thôi có gì nói anh

Ngọc Hải ân cần đở Văn Toàn ngồi dậy nhưng lại bị cậu đẩy tay anh ra.

Toàn: em tự lo được không cần Quế Tổng bận tâm đâu ạ

Nói rồi Văn Toàn từng bước từng bước khó khăn đi vào phòng vệ sinh , vừa bước vào cậu liền xoay người khoá cửa rồi xoay mặt mình vào trong gương , nhìn 1 hồi rồi cậu sả nước ra rồi tạt lên mặt của mình rồi lại tiếp tục chống tay lên thành bồn rửa mặt rồi nhìn thẳng bản thân mình trong gương .

Toàn: tại sao chứ ? Tại sao mỗi lần anh ấy ân cần với mình thì mình cảm thấy không được thoả mái

Bên ngoài . Sau khi Ngọc Hải đã thấy Văn Toàn vào phòng tôi anh lại cảm thấy hụt hẫn  , anh tự nhủ hầu như mọi khi anh muốn ân cần bên Văn Toàn thì lại bị cậu lơ là và né tránhh nó đi . Tại sao chứ ? Tại Văn Toàn không hề có chút tình cảm gì với anh hay sao ? Hay Ngọc Hải vẫn chưa chứng tỏ đủ chân thành ? Văn Toàn thật sự chỉ xem Ngọc Hải là cấp trên và là người đã cưu mang cậu mà thôi......

1 lúc sau Văn Toàn bước ra ngoài cậu nhìn xung quanh không thấy Ngọc Hải đâu cậu cũng chỉ nghĩ thoáng qua là anh phải lo việc trong công ty rồi.

Cậu khó khăn từng bước đến cánh cửa phòng thật sự là bây giờ Văn Toàn đang rất đói bụng cả ngày hôm qua cho đến bây giờ cậu chưa có thứ gì ở trong bụng mình cả mà bây giờ cũng có ai ở đây đâu , thôi cậu đành lết cái thân xác ốm yếu này để đi mua gì đó để bụng thôi .

Toàn: ơ

Văn Toàn bước ra cửa cậu chỉ mới đi được vài bước lại thấy chị Ngọc Huyền và cả Ngọc Hải. .

Vừa thấy Văn Toàn Ngọc Hải lại nhanh chân chạy lại đỡ cậu .

Ngọc Huyền: Văn Toàn em đi đâu vậy

Ngọc Hải thì vì anh mất cầm đồ ăn sáng dành cho Văn Toàn nên cũng đành nhờ chị Ngọc Huyền giúp Văn Toàn thôi  .

Sau khi đỡ Văn Toàn Ngọc Huyền liền kéo cậu đến giường ngồi dù cho cậu có từ chối .

Toàn: em chỉ muốn đi ăn sáng thôi mà chị

Ngọc Huyền: không cần thiết phải đi đâu , ở đây có ai đã tận tay nấu cháo tẩm bổ cho em kìa

Nói rồi Ngọc Huyền lại liếc sang hướng của Ngọc Hải đang đứng rồi cười đểu , thật sự từ bé đến giờ Ngọc Huyền chưa bao giờ thấy Ngọc Hải làm thức ăn nước uống gì cho ai ăn hết cả kể cả gia đình anh còn chưa nấu , nhưng bây giờ là lần đầu cô thấy Ngọc Hải tận tình làm đồ ăn sáng cho Văn Toàn lại nhân cơ hội cô lại thêm cớ để chọc ghẹo Ngọc Hải rồi kkk.

Toàn: Quế Tổng ạ ?

Ngọc Huyền: này em không cần phải gọi Ngọc Hải là Quế Tổng như vậy đâu em cứ gọi là Ngọc Hải hay anh được rồi mà

Nghe Ngọc Huyền nói vậy Văn Toàn liền cuối mặt xuống , lúc trước Ngọc Hải đã từng nói với Văn Toàn là chỉ được gọi anh là Quế Tổng và cái tên Ngọc Hải của anh Văn Toàn cũng không được tùy tiện gọi cho nên từ đó đến giờ Văn Toàn chỉ gọi Ngọc Hải là Quế Tổng chứ không dám gọi thêm gì khác , tuy bây giờ tính tình của Ngọc Hải cũng đã khác xưa rồi nhưng có lúc những ánh mắt được anh xem là ôn nhu khi nhìn Văn Toàn nhưng nó lại làm cho cậu sợ .

Vì nổi sợ của lúc trước cho đến bây giờ Văn Toàn vẫn còn bị ám ảnh rất nhiều , cậu hầu như bị con quỷ hung ác lúc trước của Ngọc Hải bám sâu trong trí óc .

Toàn: em....

Văn Toàn không dám ngước mặt lên cậu lại suy nghĩ đến chuyện lúc trước , nếu những chuyện Ngọc Hải làm không tốt với Văn Toàn này kia mà đến được tai của Ngọc Huyền thì sao đó Văn Toàn sẽ lại bị Ngọc Hải hành hạ .

Hải: Văn Toàn

Ngọc Hải dường như hiểu được ý của Văn Toàn anh bước lại gần cậu để tay lên vai cậu để trấn an tinh thần cho cậu .

Hải: em hãy ăn uống đầy đủ để mau khoẻ nhé

Ngọc Hải lấy tô sớt cháo mà anh đã chuẩn bị từ trước cho Văn Toàn , anh tận tình múc cháo lên muỗng rồi đưa cho Văn Toàn nhưng lại bị cậu chặn lại .

Toàn: Quế Tổng chuyện này em tự làm được





End chap. T bị rút fl trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top