chap 14:
"ting ting ting"
Ngọc Hải còn đang bắt chéo 2 tay để giữa 2 đùi trong rất lo lắng thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến Ngọc Hải phải bật dậy lấy điện thoại ra, chỉ vừa mới mở ra xem ai điện thôi lại khiến Ngọc Hải thêm lo.
Hải: Chị hai?
Nhìn thấy dòng số điện thoại của Ngọc Huyền , Ngọc Hải lại không ngừng bối rối không biết phải làm sao đây , Ngọc Hải cũng thừa biết là Ngọc Huyền rất thương mến Văn Toàn và cả mâu thuẫn giữa cô và cả Phạm Hùng nếu để cô biết chuyện Phạm Hùng làm Văn Toàn ra nông nổi này thì không ai có thể biết được cô sẽ tức giận đến cở nào đâu.
Ngọc Hải liền liếc mắt qua về hướng Phạm Hùng đang ngồi thì thấy hắn đang nhìn anh đôi mắt như muốn anh cầu cứu, hình như lúc nãy Ngọc Hải la lên "chị hai" đã khiến cho Phạm Hùng nghe được hắn thật sự không muốn cho Ngọc Huyền biết được chuyện này sao? Nhưng thật sự không biết cũng không được......
Hải: 📱alo em nghe
Ngọc Huyền: 📱mày làm gì mà không có ở công ty , chị đến tìm mày mà lại không thấy
Hải : 📱à em đang......
Ngọc Huyền: 📱đang đâu nói lẹ ở đó mà còn ấp a ấp úng
Nếu như bây giờ Ngọc Hải mà không nói sự thật cho Ngọc Huyền biết sự thật , nhưng nếu bây giờ không nói cho đến lúc mọi chuyện càng thêm sâu thì lúc đó Ngọc Huyền cũng sẽ biết thôi , cho đến lúc đó cô sẽ trách Ngọc Hải sao lại không nói sớm với cô mất .
Hải: 📱em đang ở bệnh viện
Ngọc Huyền: gì? Tại sao mày lại ở bệnh viện?
Hải: 📱 chị đến đây rồi nói
Dứt câu Ngọc Hải liền tắt máy rồi gửi định vị qua cho Ngọc Huyền.
Sau khi nhận được định vị của Ngọc Hải gửi qua Ngọc Huyền liền nhanh chóng chạy đến đó.
Không nhanh không chậm 1 lúc sau Ngọc Huyền cũng đã đến , vừa nhìn thấy Ngọc Hải ở đó cô liền chạy lại chỗ của anh , đi ngang chỗ của Phạm Hùng cô không quên liếc hắn 1 cái .
Ngọc Huyền: nè Ngọc Hải chuyện gì xảy ra vậy hả ? Tại sao lại có cả Phạm Hùng hắn ta ở đây , còn mày vẫn ngồi đây vậy ai nằm viện
Hải: "kể lại mọi chuyện"
Sau khi Ngọc Hải đã kể cho Ngọc Huyền nghe tất cả mọi việc cô liền liếc sang chỗ của Phạm Hùng lại thấy hắn đang nhìn cô sợ hãi , vừa nãy hắn nghe thấy tiếng cô đến đây hắn lại càng lo lắng thêm mọi người đã rất rối rồi mà còn thêm Ngọc Huyền nữa chắc lại bị cô ghét và hận thêm luôn rồi .
Ngọc Huyền: Phạm Hùng
Ngọc Huyền tức giận bước đến chỗ của Phạm Hùng, cô đứng ngay trước mặt của hắn khuôn mặt không chút hiền hoà mà thay vào đó là những sự giận dữ kèm thêm đôi mắt to rực lửa trong cô rất ghê tợn.
Phạm Hùng: Ngọc Huyền tôi xin lỗi
Ngọc Huyền: bây giờ cậu xin lỗi là xong à ? Cậu hết bám theo tôi bây giờ lại là Văn Toàn chả những vậy cậu còn làm Văn Toàn ra nông nổi như thế này cậu hài lòng lắm sao hả
Phạm Hùng: chuyện này thật sự tôi không cố ý
Ngọc Huyền: không cố ý mà thành ra như vầy à
.......
Sau 1 hồi lâu chờ đợi thì cuối cùng cánh cửa cấp cứu cũng được mở ra , bác sĩ và cả y tá bước ra ngoài với những giọt mồ hôi mệt mỏi ở trên trán . Ngọc Huyền và Ngọc Hải vừa thấy bác sĩ bước ra khỏi cửa cả 2 liền vui vẻ bước đến chỗ bác sĩ .
Ngọc Huyền: bác sĩ bệnh nhân sao rồi
Bác sĩ: hiện giờ bệnh nhân đã ổn. 1 tí sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức lúc đó mọi người có thể vào thăm
Nói rồi bác sĩ và y tá rời khỏi đây.
1 lúc sau Văn Toàn cũng được người trong bệnh viện đưa đến phòng hồi sức , Ngọc Huyền và Ngọc Hải cũng đến đó và chăm sóc cho cậu còn Phạm Hùng sau khi bị Ngọc Huyền tức giận xỉa sối chửi mắn thì hắn cũng lặng lẽ bước khỏi đây để trách cho mọi người và cô càng thêm khó chịu khi gặp hắn.
Hôm sau.
Cho đến lúc Văn Toàn nằm viện thì hôm qua đến giờ không có giờ nào mà Ngọc Hải ngủ ngon hết cả , không có giờ nào mà anh rời khỏi đây cả , anh cứ ân cần kế bên chăm sóc cậu từng ly từng tí , còn chuyện ở công ty anh cũng vẫn lo bình thường chỉ có vài chuyện nhỏ nhặc thì anh nhờ Ngọc Huyền qua phụ 1 ít .
Hôm nay từ sớm Văn Toàn dần tỉnh dậy , chỉ vừa mới nheo nheo mắt thôi cậu lại cảm thấy được 1 hơi ấm nóng quen được được lan truyền từ bàn tay của mình , cảm nhận vậy cậu liền ngước mặt xuống xem thì lại thấy người đàn ông kia đang nằm tay cậu , anh thì vì mệt mỏi mà ngủ quên . Thấy vậy Văn Toàn cũng không nở lòng nào đánh thức anh dậy được , cậu chỉ nhẹ nhàng kéo anh tay ra khỏi tay của mình 1 cách tỉ mỉ để tránh anh tỉnh giấc , rồi cậu nhẹ nhàng xoay hông mình lại rồi nhưng đời không như ta nghĩ vì vết thương của Văn Toàn vẫn còn đau và chưa có dấu hiệu lành lặng nên những việc cử động như này sẽ khiến cho vết thương bị đau , vì đau mà Văn Toàn không ngậm được mồm bất giác cậu la lên 1 tiếng nhỏ , nói tiếng nhỏ thì nói nhưng nó có thể khiến cho Ngọc Hải tỉnhh giấc .
Hải: Văn Toàn
Nghe thấy tiếng la của Văn Toàn anh liền bật tỉnh dậy thấy cậu đang khó khăn bước xuống giường.
Toàn : Quế Tổng em xin lỗi vì đã làm anh tỉnh giấc
End chap. Dạo này sức khỏe yếu quá huhu :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top