chap 12: "chát"
Sáng
Những ánh sáng lấp lánh của ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng chiếu chọi vào 1 căn phòng sang trọng nọ , căn phòng có 2 người nam nhân đang nằm trên giường ôm nhau 1 người thì say xưa ngủ còn 1 người nam thân cao ráo thân hình vạm vỡ không mặc áo kia thì đang chống tay lên mắt thì cứ ôn nhu nhìn cậu trai bé nhỏ đang ngủ kia.
Toàn: ưm
Đang say mê nhìn cậu thì anh lại thấy cậu nhíu mắt lại kiểu như sắp tỉnh dậy miệng thì bất giác kêu lên 1 tiếng. Thấy vậy Ngọc Hải liền giả bộ ngồi dậy rồi đi vào phòng vệ sinh, anh chỉ giả bộ như mình mới thức thôi chứ không khi Văn Toàn đã tỉnh dậy rồi cậu sẽ nói Ngọc Hải biến thái với cậu.
1 lúc sau Ngọc Hải cũng vệ sinh cá nhân xong anh bước ra ngoài áo thì vẫn còn chưa kịp mặc anh chỉ mặc mỗi 1 chiếc quần, bước ra anh thấy Văn Toàn vẫn còn mắt nhắm mắt mở chống tay ngồi dậy cực khổ , thấy vậy anh liền chạy lại chỗ cậu đỡ lên, cảm nhận được sự giúp đỡ này Văn Toàn mới cố gắng mở mắt ra , chỉ là mở mắt ra thôi mà, nhưng vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là toàn khuôn mặt của Ngọc Hải , lúc ấy khiến cậu giật giật bất giác cậu tát anh .
"Chát"
Cú tát không quá nhẹ cũng không quá mạnh với Ngọc Hải , nhưng đây là sáng sớm , như vậy chắc nguyên ngày nay Ngọc Hải chỉ gặp toàn xui xẻo thôi quá huhuu
Toàn: em......em xin lỗi anh có sao không
Thấy như mình đã làm 1 việc mà cậu đã không dám làm đó giờ chỉ có Ngọc Hải đánh cậu thôi chứ ai đâu mà dám đánh Ngọc Hải ngoài chị Ngọc Huyền và ba mẹ anh đâu , Văn Toàn thì lại càng khác.
Sau cú tát đó Ngọc Hải như đứng hình anh nhìn Văn Toàn cũng hiểu chắc chỉ là do cậu giật mình thôi nhỉ, nhưng mà đau !
Hải: à ừm anh không sao đâu
Nếu như là Ngọc Hải của trước đây thì sau cú tát này của Văn Toàn sao đó sẽ là những đòn đánh đập buổi sáng không thương tiếc của Ngọc Hải.
Toàn: Quế.....Quế Tổng ngài đừng như thế cứ đánh tôi nếu ngài thích
Nhìn thấy Ngọc Hải không đánh mình Văn Toàn liền suy nghĩ anh nhường nhịn và chịu đựng , vì cậu biết cậu đáng không nhẹ ! Chắc Ngọc Hải muốn đánh lại cậu lắm nhưng lại vì thương hại cậu . Văn Toàn chỉ đơn thuần là suy nghĩ như vậy.
Hải: không không em đi vscn đi rồi còn đi làm nữa kìa
Toàn: à à quên
.........
Quán cafe
Cát: Văn Toàn sao hôm nay em đến trễ vậy
Chị Cát đang ngồi ở quầy thu ngân của quán , đang ngồi thì chị thấy Văn Toàn vội vã chạy vào quán với vẻ mặt mệt mỗi chị cũng hiểu mà vì giờ là trễ giờ làm tận 30phút rồi , mọi việc cũng là tại tên Ngọc Hải kia thôi, lúc cậu vừa vscn xong rồi thì lúc đó cũng đã trễ giờ nói chung là trễ toàn tập mà lúc đó Ngọc Hải lại còn níu kéo Văn Toàn lại để kêu cậu ăn sáng rồi còn chọc ghẹo này kia của cậu nên mới ra nông nổi này.
Toàn: dạ em xin lỗi hôm qua em say nên ngủ quên
Cát: ừm không sao em vào làm đi
........
Quế Thị
Bây giờ cũng là sế trưa rồi Ngọc Hải vừa chuẩn bị đứng dậy lấy áo khoác vest của mình để đi đến nơi làm của cậu thì bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa.
Hải: vào đi
Nghe thấy tiếng gõ cửa Ngọc Hải lại khó chịu bây giờ là trưa rồi người ta đi ăn hết rồi mà ai lại kiếm đến anh chứ.
Cách cửa dần mở ra .
Hải: cậu đến đây làm gì? Phạm Hùng
Phạm Hùng: tôi chỉ là có chuyện muốn nói với Quế Tổng thôi mà, anh không định mời tôi ngồi sao
Hải: người như cậu mà ngồi lên ghế phòng tôi mất công lại bẩn hết ! Có chuyện gì nói nhanh tôi không rảnh !
Phạm Hùng: tôi chỉ là muốn nói với Quế Tổng là tôi muốn anh kí hợp đồng với công ty tôi để có thể giúp công ty tôi vào được top 10 bảng xếp hạng các công ty lớn
Hải: gì? Thế cậu có lí do gì để tôi giúp cậu không?
Phạm Hùng: haha nếu không thì anh đừng trách sao người anh yêu lại biến mất
Nói rồi Phạm Hùng cười lớn rồi mở cửa rời đi .
Người anh yêu ? Có lẽ nào người Phạm Hùng nói là Văn Toàn , tên này thật là xảo trá , lúc trước thì cứ bám theo Ngọc Huyền rồi bây giờ lại đến Văn Toàn, thật rốt cuộc tên này muốn cái gì ở cái gia đình Quế này đây , hắn ta cứ hết lần này đến lần khác muốn vào Quế Gia và Quế Thị , hết tiếp cận người này lại tiếp cận người khác , hay là giữa gia đình Quế và gia đình Phạm có mâu thuẫn gì hay sao mà phải khiến cho con trai Phạm Hùng của họ làm như vậy.
Thôi không dài dòng nữa , sau khi Phạm Hùng đã đi khuất rồi Ngọc Hải cũng ra lấy xe chạy đến chỗ làm của Văn Toàn , vừa đến anh chỉ mới bước vào cửa quán thôi lại nghe tiếng la của Văn Toàn ở phía trong .
Nghe thấy thế Ngọc Hải liền vội vã chạy vào trong thì thấy tên Phạm Hùng kia đang cố níu kéo tay của Văn Toàn, còn cậu thì không ngừng la hét chống cự , với lại ở đây ít người cũng đúng vì đây là giờ cao điểm người ta thì đi nghỉ ngơi buổi trưa hết rồi nên ít người uống cafe với lại các nhân viên và chị Cát cũng đi ăn trưa luôn rồi , chỉ còn Văn Toàn xung phong ở lại giữ quán thôi,
Cậu chỉ đỉnh đặt đồ về ăn thì lúc đó Phạm Hùng lại đến , hắn ta ép cậu phải đi ăn với hắn nên hắn mới nắm lấy tay của Văn Toàn kéo đi nhưng cậu chống đối.
End chap. Buồn ngủ quáaa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top