chap 10: muốn bảo vệ em

Hải: thế tôi không được đến sau?

Nói rồi Ngọc Hải bước đến chỗ Văn Toàn đang đứng anh để cái mâm nhỏ kia xuống bàn rồi nắm tay cậu đưa lên trước mặt Phạm Hùng.

Hải: cậu nên nhớ Văn Toàn là người của tôi

Nói rồi Ngọc Hải lại nắm tay Văn Toàn kéo ra khỏi quán, thật sự tất cả hạnh động của Ngọc Hải khiến tất cả mọi người ở đó kể cả người trong cuộc như Văn Toàn cũng phải bất ngờ.

Mọi người khác thì nghĩ sau cậu trai trẻ này lại được Quế Tổng cao thượng phải đi đến nơi làm để tìm kiếm còn nắm tay nữa cơ, đối với những người ở ngoài kia thì chỉ cần được nhìn Quế Tổng ở ngoài đời là rất dinh dự rồi.

Sau khi kéo được Văn Toàn ra ngoài Ngọc Hải liền lên tiếng.

Hải: tối hôm qua tôi đã cân nhắc em không được lại gần cậu ta rồi mà?

Toàn: nhưng anh ta tự lại tìm em mà

Hải: tôi nhắc lại tôi mà gặp em và cậu ta gần nhau nữa thì em sẽ biết tay tôi

Nói rồi Ngọc Hải giả bộ dỗi quay mặt sang chỗ khác tay vẫn cứ khân khân nắm lấy tay cậu.

Toàn: này anh có bị ấm đầu không đấy

Văn Toàn nhìn Ngọc Hải cảm thấy làm lạ.

Hải: thôi tôi không sao đi ăn sáng với tôi

Toàn: nhưng tôi đang làm

Hải: không sao có tôi ở đây cậu không sợ bị đuổi đâu , mà nếu bị đuổi về tôi nuôi

Thấy vậy Văn Toàn cũng đi theo Ngọc Hải ăn sáng. Đến 1 quán phở lề đường 1 chiếc xe hơi sang trọng màu trắng được đậu ở đó còn ở phía kế bên có 2 cậu thanh niên đang ngồi đối mặt với nhau.

Vừa ngồi xuống Văn Toàn liền ngước mặt ngó nghiêng khắp bốn phương tám hướng thấy không có người cần tìm thì cậu lại càm thắc mắc hơn, thấy thế Ngọc Hải liền hỏi:

Hải: em kiếm ai

Toàn: em tưởng có bị Ngọc Huyền

Hải: hửm

Ngọc Hải thắc mắc nheo mắt lại nhìn Văn Toàn! Chả phải anh và cậu đang đi ăn sao? Đâu ra chị Ngọc Huyền được cậu nhớ Ngọc Huyền đến nổi đó sao?

Toàn: à không tại em tưởng có bị Ngọc Huyền nên anh mới rủ em đi ăn

Nói đến cuối câu Văn Toàn liền hướng khuôn mặt xuống dưới đất lề đường.

Hải: ý em là có chị hai tôi thì tôi mới biết quan tâm chăm sóc em sao

Toàn: ừm dạ

Hải: thế từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc quan tâm em kể cả lúc không có chị hai tôi được không

Toàn: haha Quế Tổng em là đang nghe nhầm rồi đúng không ạ

Hải: kh.....

Toàn: thôi em muốn ăn lẹ rồi còn đi làm


..........

Sau 1 lúc ăn xong Ngọc Hải cũng đưa Văn Toàn về đến chỗ làm. Bước vào quán làm Văn Toàn luôn cứ suy nghĩ về lúc nãy những câu nói những lời nói và cả những sự dịu dàng và ôn nhu của Ngọc Hải, điều này dường như làm Văn Toàn cảm thấy không có chút quen thuộc nào, thà anh vẫn cứ lạnh lùng và không quan tâm cậu còn hơn làm cho cậu không cần phải suy nghĩ.

Toàn: chắc do là cá cược gì với anh em nên mới như vậy thôi

Càng nghĩ đến việc đó Văn Toàn lại càng nghĩ ra nhiều lí do độc hại tiêu cực , chứ mất công nếu nghĩ tích cực là Ngọc Hải đã âm thầm yêu cậu thì lại gọi là ảo tưởng quá nhỉ.



Hải: sao em ấy lại nói như vậy

Sau khi đưa Văn Toàn về nơi làm việc Ngọc Hải cũng đi đến công  ty , vừa lên phòng anh lại nghĩ đến câu nói lúc nãy của Văn Toàn
"à không tại em tưởng có bị Ngọc Huyền nên anh mới rủ em đi ăn"

Hải: chắc có lẽ tôi yêu em thật rồi

Ngọc Hải càng nghĩ lại càng thấy thương Văn Toàn , cậu bé từ nhỏ đã khổ rồi mà lớn vẫn khổ như thế thật sự khiến mọi người phải thấy cảm động và thương. Càng nghĩ thêm Ngọc Hải lại càng trách bản thân sau lúc trước không nhận ra được sự việc của Văn Toàn sớm hay nhận ra được Văn Toàn rất khổ cực.

Hải: anh làm sao để có thể bảo vệ em được đây ?












End chap. Giúp Hngan lên 2k follow đi mọi người 💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top