Quê tôi ơi, còn đó không?

Còn trong tôi mảnh đất màu xưa cũ

Một mái nhà tranh, một vách lá tàn

Những khuôn mặt cười, một màu yên ấm

Tiếng cháu thơ, ngây dại bên ngoại hiền.

Còn trong tôi màu sớm mai tinh khiết

Nơi quê xa, tiếng gà gáy vang lành

Chiều bình yên bên hàng cây lộng gió

Đêm hạ xuống những vì sao xa xăm.

Quê tôi ơi, đâu còn màu xanh thắm

Quê tôi ơi, mất rồi màu thương yêu

Màu đầm ấm nhạt dần bởi tiếng ai?

Lòng thắt lại, ngậm ngùi màu xót xa.

Đời ai oán, nơi mảnh đất âm hồn

Người đi rồi sao vẫn chưa yên giấc

Đêm hoang lạnh, hiện về trong ảo ảnh

Có mong cho sớm ngày được đoàn viên?

Quê tôi ơi, hết rồi vách nhà tranh

Nay cửa lớn, tường cao, sàn gạch bóng

Quê tôi ơi, còn ngôi nhà vắng lặng

Khói sương kia lấp đầy một khoảng không

Người ra, người vào sao lặng lẽ

Có bao giờ xót lòng một tình thân.

Là từng khúc ruột, từng giọt máu đào

Là tình mẹ con, là tình bà cháu

Gia đình hai chữ, dứt sao cho đành.

Cổng trời xanh, ngước lên một tiếng Phật

Lời răng dạy nếu là nhân ắc hiểu

Thế nào là “tâm” nằm trong chữ “đức”?

Thế nào là “ hiếu” mới có Phật trong “tâm”?

Quê tôi ơi, chỉ mình tôi ảo tưởng

Con đường mòn mất dấu lối quay về

Quê tôi ơi, còn đó không?

Quê tôi ơi, còn đó không?

Violet, 10/03/2010.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #violet