KÝ ỨC QUÊ TÔI
Buổi xế chiều ở miền quê đó TB. Mỗi lần về thăm quê là chị em tôi lại tung tăng đi bộ qua các con đường, con đê, ngắm cảnh vùng quê nơi ông bà, cô bác và cha mẹ tôi sinh ra. Cảm giác lạ lắm, bình yên, háo hức, tò mò, lạ lẫm nhìn mọi thứ và thỉnh thoảng lại bắt gặp những ánh mắt lạ lẫm nhìn chúng tôi, mọi thứ rất đỗi bình dị, nhẹ nhàng. Đi bộ thăm nhà bác, nhà cô, nhà chú, xa quá thì lại đi xe. Cảm giác đi xe trên các con đường, con đê rồi nhìn xuống 1 bên là những con sông, bãi cát bãi bồi, một bên là những ngôi nhà đậm nét chân quê với những đống rơm cao vút trước nhà. Xa xa là những cái ao nhỏ gần như nhà nào cũng có, đâu đó có những tai bèo trôi lững lờ nối đuôi nhau như thể rủ nhau rong chơi giữa buổi chiều tà gió mát rượi và những chú vịt bơi lội tung tăng thỉnh thoảng thích thú đập cánh để nước bay tung toé. Quê tôi đấy nhà ai cũng có giếng nước trước nhà, những bụi chuối, những cây khế, cây táo trĩu quả, những vườn rau, tất cả mọi thứ nhẹ nhàng bình dị họ sống. Có thể qua thời gian mọi thứ thay đổi, cuộc sống phát triển miền quê đó của tôi không còn nhiều những cảnh chân quê, những cảnh bình dị, không còn nhiều lắm cảnh những cụ già, những cô chú ngồi dưới những bụi xe xanh mát hay cây đa mái đình để bán bát nước nấu từ lá trà xanh tươi, những cốc rượu, những món kẹo lạc để những ai đi qua thấm mệt lại ngồi xuống ăn kẹo, uống nước và cùng trò chuyện rôm rả về mọi thứ ở miền quê họ sống. Cuộc sống mỗi nơi đều thay đổi, đều phát triển qua từng ngày và quê tôi cũng thế nhưng dù không còn được thấy nhiều những cảnh bình dị ấy nhưng quê tôi đâu đó vẫn còn và đặc biệt là con người vùng quê tôi vẫn vậy họ vẫn chân chất, bình dị, vẫn rất dễ gần và hiếu khách.
Tôi nhớ những buổi chiều ấy, những buổi chiều của mùi rơm rạ, của tiếng í ới trẻ nhỏ nô đùa, của những cô chú đi làm đồng về với gọi nhau khi gặp người quen......nhớ mùi vị của chiều quê năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top