#Em đến đưa anh về nhà...
---
Trương Hàm Thụy trở về nhà sau hai ngày vùi mình trong giấc ngủ, hy vọng rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi ánh sáng mờ nhạt ngoài khung cửa sổ chiếu vào đôi mắt trống rỗng của cậu, cậu nhận ra rằng hiện thực vẫn không hề thay đổi.
Anh đã đi rồi.
Chiếc hộp gỗ đặt ngay ngắn trên bàn, lạnh lẽo và đơn độc. Đó là tất cả những gì còn lại của Trương Quế Nguyên—tro cốt của anh. Bên cạnh là một phong thư, một chồng giấy vẽ đã ố vàng theo năm tháng và một chiếc nhẫn kim cương.
"Đây là tro cốt liệt sĩ Trương Quế Nguyên, còn có di vật của anh ấy. Theo di thư, xin giao lại cho vị hôn thê của anh – cậu Trương Hàm Thụy."
Hàm Thụy lặng người, đôi tay run rẩy cầm lấy phong thư. Những nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt, từng dòng, từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào tim cậu.
"Hàm Thụy, nếu em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không thể quay về nữa rồi."
"Anh xin lỗi... Vì không thể giữ lời hứa với em, không thể cùng em già đi, không thể cùng em ngắm hoàng hôn mỗi chiều thu như em từng mong ước."
"Anh đã vẽ rất nhiều tranh về em. Mỗi khi nhớ em, anh lại vẽ. Anh sợ rằng nếu không vẽ, anh sẽ quên mất hình dáng em, quên mất đôi mắt của em, quên mất nụ cười mà anh yêu nhất."
"Chiếc nhẫn này, đáng lẽ anh sẽ tự tay đeo cho em trong ngày cưới của chúng ta. Nhưng bây giờ… anh chỉ có thể giao nó lại cho em theo cách này. Hàm Thụy, em có thể đeo nó không? Xem như là... xem như là anh vẫn còn ở bên em."
Lá thư ngắn ngủi dừng lại tại đó. Không có lời tạm biệt, không có những câu nói hoa mỹ, chỉ là sự chân thành và day dứt của một người ra đi mãi mãi, để lại người ở lại với nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.
Hàm Thụy siết chặt tờ giấy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cậu mở từng bức tranh, tất cả đều là hình của cậu. Có bức là gương mặt cậu khi đang ngủ, có bức là dáng vẻ cậu lúc chăm chú đọc sách, có bức là cậu đang ngắm hoàng hôn với đôi mắt xa xăm. Những nét vẽ cẩn thận, tỉ mỉ như thể anh đã dành cả linh hồn để khắc họa hình bóng cậu lên từng trang giấy.
Anh đã luôn dõi theo cậu, suốt bao năm tháng.
Hàm Thụy đưa tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Vừa vặn đến mức đau lòng. Cậu khẽ cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Cậu ôm chặt hộp gỗ vào lòng, nhẹ giọng thì thầm:
"Trương Quế Nguyên, em đến đưa anh về nhà."
---
Buổi chiều hôm ấy, Hàm Thụy ghé qua một tiệm hoa nhỏ ven đường.
“Cậu cần mua hoa gì?” Người bán hàng hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt và đôi mắt sưng đỏ của cậu.
Cậu nhìn lướt qua những bó hoa được trưng bày. Một thoáng chần chừ khi ánh mắt dừng lại trên những đóa cúc trắng. Nhưng rồi, cậu khẽ lắc đầu.
Quế Nguyên không thích hoa cúc trắng. Anh từng nói, loại hoa ấy luôn gắn liền với sự ly biệt. Mà cậu thì chẳng muốn rời xa anh.
“Cho tôi một bó hướng dương.”
Người bán hàng thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi gì thêm, nhanh tay gói lại một bó hoa thật đẹp. Hàm Thụy đón lấy, những cánh hoa màu vàng rực rỡ như mang theo ánh nắng.
Anh từng nói hoa hướng dương rất đẹp. Dù trải qua bao nhiêu mưa gió, nó vẫn luôn hướng về phía mặt trời.
Giống như anh.
Luôn tiến về phía trước.
Luôn mạnh mẽ hơn bất cứ ai.
Nhưng lần này, anh đã không thể quay về.
---
Bên ngoài trời nổi gió lớn, những chiếc lá vàng bị cuốn bay lên không trung, rồi rơi xuống đất. Không khí mùa thu lạnh lẽo như xương tủy con người.
Hàm Thụy mang theo hộp gỗ, lái xe đến vách núi nơi cả hai từng hẹn ước. Ngày ấy, anh đã nói:
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn tìm thấy em."
Cậu đặt bó hoa hướng dương xuống đất, ngồi bệt xuống cạnh mép vực, ngón tay vuốt ve từng cánh hoa mềm mại.
"Nếu không có kiếp sau thì sao?"
Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cơn gió lạnh cắt qua làn da.
"Vậy thì… em đến tìm anh."
Một bóng dáng gầy gò rơi xuống vực sâu. Một chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh trăng rồi cũng chìm vào màn đêm vô tận.
Từ nay, không còn ai dõi theo bóng lưng ai nữa.
Trên vách núi chỉ còn lại bó hoa hướng dương rực rỡ giữa trời thu.
Tựa như một lời yêu chưa kịp nói hết, một giấc mơ chưa kịp trọn vẹn.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top