Làng mình có gì???
"Hai bây cứ đi làm đi nha, để mẹ chăm sóc Phúc cho"
"Dạ cảm ơn mẹ nhìu, Phúc nhớ nghe lời bà nha con"
"Dạ mẹ"
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, không khí trong lành, chim hót líu lo... Tự nhiên em thấy về quê cũng không phải một quyết định sai lầm gì. Kể ra ở đây có ông bà chăm sóc em, chứ để em trên thành phố một mình thì ngày nào em cũng ăn mì tôm, uống coca cho mà xem...
Nhưng mà có ưu điểm thì cũng phải có nhược điểm, ở quê yên bình, ông bà chăm sóc cho thì sướng thật đấy nhưng mà ở đây không có bạn chơi cùng em, mấy năm trước nó chỉ về 1-2 ngày nên thấy bình thường. Bây giờ ở đây tận 3 tháng hè, cũng không thể cắm mặt vào điện thoại mãi được,haiz...e là sẽ
nhàm chán lắm đây.
"Sao... Có phải cháu đang thấy chán vì không có bạn chơi cùng phải không"
"Yên tâm đi, tuy là bọn trẻ mà chạc chạc tuổi cháu ở đây ít nhưng mà vẫn có"
"Nào là thằng Hoàng nè, con Chi nè, thằng Xán vs Hạo, con Liên, thằng Mẫn, thằng Tinh Dần...Già rồi nhớ được mỗi thế thôi"
"Nhưng mà bà ơi... "
"Hửm... Sao? "
"Cháu sợ các bạn sẽ không chơi với cháu"
Nói tới đây bỗng dưng mắt, mũi em trở nên cay xè, giọng nói cũng nghẹn nghẹn đi đôi chút. Chắc cũng vì một phần em có tàn nhang trên mặt, ở thành phố em bị chê là xấu xí khá nhiều nên có phần tự ti. Còn phần còn lại chắc là do ngoại hình của em có đôi chút khác biệt với các bạn nam, em trông mảnh mai, eo thon, da trắng như trứng gà bóc. Vì mấy điều đó mà em bị bọn con trai trong lớp gọi là ẻo lả, đồ con gái.
"Phúc của bà ngoan lắm, lại còn hiền lành, tốt bụng nên sẽ có nhiều bạn thích chơi với con lắm"
"Với lại tụi kia nó cũng dễ dãi lắm, ai thích là nó cho vào băng đảng phá đám đó liền"
"Băng đảng phá đám ấy ạ!? "
"Ừm... Tuy phá đám hơi nhiều nhưng cũng giúp ích được cho làng vài việc"
"Ví dụ như bắt ma, nghe mọi người nói tụi nhỏ giải quyết được mấy vụ rồi"
"M-ma í ạ, bộ làng mình có ma hả bà!? "
"Ừm... Rất nhiều là đằng khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top