khởi đầu
"Phải đi thật hả ba mẹ, con không muốn về quê đâu chán lắm"
"Về quê còn có ông bà chăm sóc con chứ ba mẹ còn đi công tác mà Phúc"
"Hong chịu, con tự lo được mà"
Đồng hồ mới điểm giờ mão thôi mà trong một căn nhà "nhỏ" đã đầy sự ồn ào rồi. Biết sao nhỏ ồn như vậy không, vì Phúc được nghỉ hè 3 tháng nhưng thay vì dẫn nhỏ đi du lịch như mọi năm thì ba mẹ bắt thằng nhỏ về quê
Vì cái nết bướng bỉnh từ khi còn nhỏ nên Phúc đã nằm ăn vạ hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để ba mẹ suy nghĩ lại. Cứ tưởng bản thân sẽ đạt được những gì như mong muốn, ai mà có dè sáng bị gọi dậy sớm còn phải chứng kiến ba mẹ bỏ quần áo của mình vào vali để xách nhỏ về quê
Nói đi công tác vậy thôi chứ ông bô bà bô của em đi hâm nóng tình cảm
"Phúc, mẹ nói con phải nghe. Về quê có nhiều bạn lắm con sẽ không thấy chán đâu"
"Không chịu Không chịu, con thích ở đây"
"Mày không đi nhưng ba vẫn bắt mày đi"
"Ba mà cứ ép con là con khóc ra đây cho ba coi á"
Cái nết đanh đá này không biết học từ ai nữa . Trông chả khác nào con mèo không cho chủ ôm, đối với những trường hợp đanh đá không chịu nghe lời như thế này thì đừng phí lời năn nỉ mà chỉ cần nhẹ nhàng vác lên vai rồi bưng đi là được. Vâng, là một trụ cột của gia đình, gánh vác nhiều thứ nên việc vác một bé mèo cao hơn m7 không quá khó với bác trai đây
"Áaaaaaaaa ba thả con xuống"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top