chiếc lược gỗ [2]

"Hôm nay thằng Mẫn lại không đi cùng, thì lấy đâu ra người xác nhận vong"

Hoàng nãy giờ khoanh tay đứng một bên, im lặng chẳng nói tiếng nào liền cau mày rồi lên tiếng. Thấy vậy thì đám bạn của cậu cũng biết chắc là cảm nắng bé Phúc đứng trước mặt rồi. Bởi bình thường nó phải điều tra thật kĩ các thông tin của người bị vong theo, người tốt thì nó làm còn tham lam ác độc thì nó để đấy không đoái hoài đến khi có người nhắc nó mới nhớ. Đằng này chỉ vì chuyện chiếc lược của em thôi mà nó đã muốn làm lễ xác nhận vong là biết nó mê em cỡ nào.

"Lễ xác nhận vong là gì thế ạ? " Phúc khó hiểu quá bèn lên tiếng hỏi mọi người, em chờ đợi mãi cuối cùng cái anh Dần mới nói cho em

"Lễ xác nhận vong là một nghi lễ để ta xác nhận xem đây có phải vong mà chúng ta tìm hay không, nếu mà có vong nhập vào đồ vật như cái lược, không thể nào suy đoán chính xác là vong của cô tiểu thư nhập vào cái lược được mà phải làm lễ nếu không mình cứ thế mà gọi vong cô ấy sẽ có thể bị nhầm sang vong khác. Vong thiện thì không sao chứ mà gặp vong ác là xác định mất mạng "

"Em cũng được chứng kiến thằng Mẫn làm mấy lần, để em thử cho" cô bạn tên Du Chân đáp

"Chắc không đó Chân"

"Mày tin tao một lần đi Hoàng"

Sau câu nói đó của Du Chân, cả đám chạy xung quanh nhà của Tỉnh Dần tìm đồ... Nào là một bát nước, 4 bát gạo, 3 nén nhang và một cái chuông. Lấy xong đầy đủ tất cả mọi thứ, cả đám nhân lúc xung quanh đang không có ai bắt đầu trải chiếu ra giữa sân ngồi. Sau đó Du Chân bắt đầu cầm chuông lắc 3 lần. 4 bát gạo được để ở 4 góc chiếu, bát nước thì được để trước mắt của Du Chân. Rồi miệng Du Chân bắt đầu lẩm nhẩm mấy câu nói

"Vong ơi ở chốn thiên bồng.
Không bè không bạn chớ cướp người đi. Hiện lên bao tiếng thầm thì. Cho ta được thấy hình hài của vong"

*tự chế nên không được hay*

Sau câu nói của Du Chân, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn một cách bất thường. Bát nước trước mặt cô cũng bắt đầu chuyển sang một màu đỏ như máu. Từ những hiện tượng xuất hiện ở trên, hình ảnh một cô gái mái tóc xõa dài mặc áo bà ba đỏ bắt đầu hiện lên trước mặt em. Em thấy cô ta nhìn em rồi nở một nụ cười đầy ma mị, liền bất giác nắm lấy tay người ngồi cạnh mình là Hoàng do quá sợ.

"Cho hỏi đấy là vong cô Diệp hay là cô hồn vất vưởng quanh đây? " Du Chân vừa nói vừa run sợ. Mặt cô cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn cố trấn an bình tĩnh để hỏi cái vong đang đứng trước mắt mình

"Là vong cô Diệp" một giọng nói thều thào, yếu ớt phát ra từ miệng của cái vong cô Diệp khiến mọi người xung quanh sợ chết khiếp

"Cho hỏi tại sao vong cô Diệp lại đi theo cậu trai này vậy ạ? "Du Chân lại cất tiếng hỏi tiếp

" Vì nó cướp chị Hồng. Vì nó cướp chị Hồng VÌ NÓ CƯỚP CHỊ HỒNG. VÌ NÓ CƯỚP CHỊ HỒNG!!! "khi nghe xong câu hỏi thứ hai của Du Chân vong của cô Diệp bỗng trở nên dữ tợn, mắt đỏ ngầu, tiến tới bóp lấy cổ của em mà không có một lí do nào.

"Cô ơi cậu ấy vô tội, xin cô cho cậu ơi ở đây, đứng cố kéo cậu ấy đi theo cô nữa" thấy em ngồi bên cạnh mình bị bóp cổ mà bản thân chả làm được gì. Hoàng chỉ có thể cố ngăn cô Diệp lại để tránh cô quá tay với em.

"C-cô tha cho con... "Long Phúc dần dần yếu đi do cô bóp cổ quá chắt khiến mọi người ngồi xung quanh lo lắng sốt vó. Du Chân cũng đang cố nhớ lại câu nói để cho vong này biến mất

"Vong ơi tâm sự xong rồi. Cuộc đời, yêu đẹp giãi bày đã nghe. Xin vong chớ vội mang người. Hãy để đây trước cho người ở dương. Còn vong xin đừng ở chi. Lắc chuông 3 tiếng tiễn vong khỏi người"

Nói xong cả đám nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết vang lên trong không gian tĩnh lặng. Còn em thì đang run rẩy vì bản thân đã suýt mất mạng chỉ vì con ma đó.

"Nè Phúc, trong nhà cậu có ai từng cưới một người tên Hồng chưa" cô bạn tên Nghệ Chi lên tiếng hỏi em

"Hừm... Có, ngày xưa cậu tớ có cưới một người tên Hồng, nghe nói cũng là con gái của bác Bảy đầu làng"

"Thế cậu của Phúc có giống Phúc không? " cờ rút của em lên tiếng hỏi

"Có, tớ với cậu tớ còn được mọi người trong nhà khen là giống nhau y như đúc luôn"

Nghe xong câu nói ấy từ chiếc miệng xinh iu của em cả đám những ai đang cúi mắt suy nghĩ cũng đều phải ngẩng lên nhìn vào mặt em và thốt lên một câu

"À thì ra là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top