chiếc lược gỗ [1]

"Xin chào!!! "

"Ủa Hoàng, sao cậu lại ở đây? "

"À xin tự giới thiệu với cậu bọn tớ đây là biệt đội săn ma của làng bao gồm mình Huyễn Thần, Nghệ Chi, Chi Lợi, Du Chân, Trí Mẫn và anh Phương Xán... Có mấy người nữa là Thái Liên và anh Mẫn Hạo, Nguyên Anh, chị Thái Anh với Trân Ni nhưng mấy người đó có việc bận không đến được"

Ủa biệt đội săn ma? Không lẽ chuyện bà nội kể cho em lúc trưa là thật... Làng mình có ma...? Một cảm giác khó tin xuất hiện, em dùng ánh mắt dè chừng để nhìn những người đang đứng trước mắt mình. Xinh trai đẹp gái là bốn từ đầu tiên xuất hiện trong đầu em khi em nhìn vào mặt họ. Có cô bạn mắt cáo nào đó còn mang theo một cuốn sổ cứ đứng ghi ghi chép chép nãy giờ

Trông mặt ai cũng cau mày, cứ nhìn chằm chằm vào em nãy giờ. Nhất là cái anh trai tên Phương Xán. Trông mặt mũi cũng sáng sủa đẹp mã mà không có xíu tinh tế gì hết. Cứ nhìn người khác chằm chằm rồi cau mày, nhìn muốn khởi động chân tay ghê

"Hừm... Vong nữ theo rồi"

Phương Xán - người nhìn em chằm chằm em nãy giờ bỗng lên tiếng, xung quanh trở nên yên tĩnh thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi - đặc biệt nghe đáng sợ hơn bình thường. Mọi người ai nấy cũng đều chìm vào im lặng, không ai nói gì sau lời nói của Phương Xán cứ thế cau mày suy nghĩ đăm chiêu, đến vài phút sau thì Nghệ Chi mới lên tiếng.

"Không sai, vong nữ này cũng khá nguy hiểm"

"Chuyện gì đang xảy ra thế ạ? Hết vong nữ rồi còn khá nguy hiểm. Mọi người nói rõ hơn được không? "

Không thể chịu được cái cảm giác im lặng rồi lại có người cất tiếng rồi lại im lặng rồi lại cất tiếng, em mang theo một xíu xiu sự tức giận vì bản thân bị nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ và phải nghe cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu của mấy người có mặt ở đây.

"Ờm... Xin lỗi cậu nhá, có thể cậu không tin nhưng mà hiện tại có một vong nữ đang đi theo cậu đó" một cô bạn có vẻ ngoài xinh đẹp, trông khá giống cún con cất tiếng nói dè chừng để nói với em.

"Dựa vào đâu mà các cậu nói thế, tính lừa tôi à? Nói trước cho các cậu biết, tôi không có dễ lừa đâu"

"Có phải cậu đã thấy một bóng của một người phụ nữ xuất hiện ở gần chỗ cậu đúng không?"Phương Xán cất tiếng hỏi em

" phải"

"Chắc là cậu chưa biết ở làng này đã từng xảy ra một câu chuyện khá ám ảnh với nhiều người. Từ đó cũng nhiều người trong làng thấy bóng ma nữ tóc dài" Xán với vẻ mặt đầy am hiểu nói ẩn ý chuyện gì đó cho em nghe mà em chả hiểu gì cả

"Ờm để tôi kể chi tiết hơn nhé... " thấy em cứ ngơ ngác nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình thì Xán mới nhận ra những điều mình vừa nói thật sự chả giúp người đối diện hiểu thêm gì cả

"Làng này vào mấy năm trước cổ hủ lắm, luôn miệng nói trai yêu trai, gái yêu gái là bệnh hoạn, nhiều gia đình sợ bị người đời kì thị nên luôn khuyên con cái không nên yêu người đồng giới, từ lúc đó chả có ai là không bị ép cưới trong làng cả... " đang nói đến đoạn cao trào thì anh bỗng ngập ngừng, phải dừng mấy phút thì anh mới kể tiếp

"Nhưng ở nhà ông bà bá hộ có cô con gái út tên là Diệp thầm thương trộm nhớ chị Hồng, con gái bác Bảy đầu làng lúc chỉ mới đi học trên thành phố về. Nghe đồn cô Diệp thích chị Hồng ngay từ khi gặp, tán hoài tán mãi mà chỉ không đổ. Rồi có một lần cô Diệp tỏ tình chỉ trước mặt mấy đứa trẻ trong làng. Rồi tụi nó mới đi kể với ông bà bá hộ chuyện cô Diệp với chị Hồng.

Dù là ông bà có cấm cản nhưng mà cô Diệp vẫn cứ đi tỏ tình chị Hồng mà tỏ tình nhiều thì tất nhiên phải đổ. Thế là trong làng lúc nào cũng chứng kiến một cặp đôi đi từ đầu làng tới cuối làng chỉ để thả thính nhau. Ông bà bá hộ thấy cô Diệp thích đàn bà con gái thế là cạy mình quyền lớn ép ông Bảy để chị Hồng trong nhà không được cho chỉ ra ngoài

Còn về phía cô Diệp, ông bà nhốt cô trong phòng. Hằng ngày chỉ được mở cửa cho cô đi vệ sinh tắm rửa, với đưa cơm cho cô còn những giờ khác ông bà đều lấy mấy cái ổ khóa khóa phòng cô lại, nói chung sống chả khác nào một tù nhân. Thế là nhân lúc ông bà đi lên chợ, cô Diệp lén nhảy từ tầng 2 xuống rồi leo tường đi gặp chị Hồng, dù chân cũng bị thương không nhẹ nhưng cô vẫn cố đi gặp chị

Tới nhà chị thì thấy cổng nhà trang trí đầy hoa, vải hồng và trắng, bên trong thì là những tiếng hát khó nghe, cùng những tiếng nói cười vui vẻ. Dòm vào thì mới thấy tấm bảng to đùng trên sân khấu Lễ thành hôn cô dâu Đào Thị Hồng chú rể Trần Văn B... Hóa ra trong những ngày cô bị nhốt thì chị đã được gia đình gả cho công tử nhà giàu làng bên

Khuôn mặt vô hồn, tóc xõa dài, chân đi cà nhắc cà nhắc đến dưới gốc cây cuối làng. Chính bản thân mình lấy một cục đã có đầu sắc bén rạch từng vết lên thân thể ngọc ngà, làn da láng mịn gìn giữ bấy nhiêu năm. Cô chết một cách thầm lặng , chẳng ai biết ai hay tại vì cái cây đó không ai để ý tới, chỉ khi có lão ăn mày trong làng thấy xác cô thì cả làng mới biết.

Trước khi ra đi cô Diệp có để lại một chiếc lược làm bằng gỗ trầm hương và một bức thư cho chị Hồng
Bức thư đó ghi là : Chiếc lược này chị hãy coi nó như là kỉ vật của em muốn để lại cho chị. Chiếc lược này nó quý giá lắm, bởi chị thường lấy cái lược này để chải tóc cho em. Hi vọng chị sẽ giữ nó thật kĩ. Em đã thấy đám cưới của chị rồi, chị mắc váy cưới rất đẹp, chỉ tiếc người cạnh chị lại chẳng phải em, chú rể chắc hẳn là một người tốt hi vọng chị sẽ luôn hạnh phúc. Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời của em,... Người em yêu

Nhưng mà vì trong lòng vốn đã không ưa chị Hồng vì tưởng chị chơi bùa mê thuốc lú lên người cô Diệp nên cô mới như vậy nên ông bà bá hộ mới lén đốt lá thư và mang cái lược của con gái về, còn chị Hồng nghe được mọi người nó cô tự sát thì chạy vội vàng mặc cả váy cưới tới đó rồi ôm cái xác lạnh lẽo của cô. Váy cưới trắng tinh khôi của chị bị dính máu và hình ảnh chị đang ôm một người con gái xinh đẹp nhưng không còn trong lòng, người trong làng nhìn khung cảnh lúc ấy trong lòng cứ quặn thắt làm sao.

Còn về ông bà bá hộ, từ khi mang lược với đốt bức thư thì nhà liên tiếp xảy ra chuyện. Cậu cả thì bị tai nạn thành người thực vật vài ngày sau người ta thấy cậu chết đuối ở cái hồ cá, cô ba thì bị ông ăn mày xâm hại do quá sợ hãi nên tự sát còn ông bà bá hộ người thì tai biến người thì bị tai nạn... Cả mấy đứa trẻ châm dầu vào lửa đi kể chuyện của cô Diệp cho ông bà nghe hết ốm đau thì mém chết đuối, hết ngã xe thì đến gia đình bất hòa.. Nhiều người đồn thổi là do mấy người đó gây thù với cô Diệp, thù chưa trả và còn điều tiếc nuối khiến cô chưa siêu thoát mà ở lại trả thù. Từ đó mọi người cũng truyền tai nhau là ai mà có chiếc lược gỗ trầm hương, có khắc hoa tử đinh hương và ngồi chải tóc trước thềm nhà thì chắc chắn người đó bị vong cô Diệp theo"

"V-vậy cái bóng mà tôi thấy là.. " em nghe xong câu chuyện Phương Xán kể thì sợ run cầm cập nhưng vẫn đưa ra một câu hỏi mang tính kết luận

"Có thể là cô Diệp, bởi vì tôi nghe được là có mấy người mua phải cây lược của cô Diệp đều mang theo vận xui, muốn xác nhận có phải hay không thì phải xem tay cầm của nó. Bởi ở tay cầm của cái lược có ghi một dòng chữ Diệp thương mình Hồng"

"Xem có chữ không" Có một cô bạn, hình như là Nghệ Chi lên tiếng hỏi em. Em vừa run vừa sợ đáp lại cô

"C-có"

_____________________

1612 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top