chải tóc

Tối hôm đó

"Chà chà, trăng ở đây to thật. Trên thành phố mấy tòa nhà che hết rồi chả thấy được tẹo nào"

"Vừa chải tóc vừa ngắm trăng cho nó chill"

Từng cơn gió cứ thế nhẹ nhàng bay qua làng quê yên bình, tươi đẹp. Phúc lúc này chỉ mong muốn thời gian trôi chậm lại vì muốn được ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây nhiều hơn nữa.

Vô tình đánh mắt vào chỗ cây bưởi mà ông em trồng từ năm ngoái, em thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo bà ba đỏ đang đứng ở đó nhìn em đang chải tóc. Ban đầu em nghĩ đó là bà vì trong nhà chỉ có mỗi bà là phụ nữ... Nhưng thật quái lạ, sao bà em lại có dáng vẻ và khuôn mặt như thiếu nữ tuổi đôi mươi như thế cơ chứ, bà em năm nay cũng gần 80 rồi mà???

Nghĩ bản thân hoa mắt nên mới nhìn bà như một cô thiếu nữ nhưng trong nhà lại nghe thấy tiếng bà đang gọi ông vô phụ bếp

"Ông ơi, vô phụ tôi nấu cái này coi"

Da gà, da vịt không hiểu vì nguyên nhân gì mà dựng đứng hết cả lên. Tim thì cứ ngày một đạp nhanh. Em cứ nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, trông cứ như sợ chỉ cần chớp mắt là cô ấy sẽ biến mất như ma vậy... Ấy vậy mà nó thành sự thật, mới chớp mắt một cái vì có con ruồi đã chẳng thấy cô gái đó đâu nữa... Đúng là kì lạ

"Phúc ơi"

"Dạ bà gọi con có gì hong? "

"Lát nữa con lên nhà ông Lương lấy thuốc cho ông nội hộ bà với. Này bà đau chân quá"

"Nhà ông Lương í ạ, con không biết ở đâu bà ơi? "

"Nhà ổng ở cuối xóm gần trạm xe bus đó"

"Nhớ đi cẩn thận nha"

"Vâng"

Đường làng buổi tối mang một vẻ đáng sợ, nhìn từ xa cứ như một hố đen đang nuốt chửng tất cả mọi thứ. Người ở quê thường có một thói quen là ăn sớm ngủ sớm nên vào tầm 8h tối cũng không có nhiều người ra đường. Con đường yên ắng đến mức nghe được tiếng bước chân của em... Nhưng có điều kì lạ, tiếng bước chân không chỉ có một, mà có tận 2

Kinh nghiệm xem phim kinh dị 17 năm trời của em, khi nghe thấy có tiếng bước chân ở đằng sau thì tuyệt đối không được quay đầu lại xem đó là cái gì nếu không mình có thể sẽ nhìn thấy một thứ đáng sợ. Mỗi bước đi của em trở nên nặng nề, lưng dường như toàn là mồ hôi, đầu thì cứ suy nghĩ lung tung... Có khi nào là biến thái không, hay là cướp bla bla bla

Suy nghĩ bậy bạ cũng chẳng giải quyết được việc gì, em hít một hơi thật sâu lấy hết sự can đảm ít ỏi đang có ở bản thân, quay ra phía đằng sau và... Chả thấy gì cả? Lại tiếp tục nghĩ đến mấy bộ phim, thường những cảnh như thế này chắc chắn là gặp ma nên em phóng như bay tới nhà ông Lương. Có nghe thấy tiếng gì khác cũng không thèm ngoảnh lại, cho dù đó là tiếng Hoàng gọi để đi chơi cùng đám bạn của nó.

Nhà ông Lương

"BỊCH BỊCH BỊCH" *tiếng đập cửa*

"Ai đó!? "

"Ch-chào anh, e-em là cháu bà Lan tới lấy thuốc"

"Àh... Vào nhà đi, để anh đi gọi ông"

"Vâng ạ"

Đụ mé làng gì mà toàn cực phẩm thế không biết. Sáng thì gặp Hoàng hàng xóm đẹp trai mê đắm lòng người, tối thì gặp cái anh gì gì đó cũng đẹp trai không kém. Mắt cáo sắc sảo, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh... Chắc gen nhà ông Lương đỉnh nóc kịch trần lắm đây

*Cạch*

"Nhóc tên gì thế? "

"Em là Lý Long Phúc ạ, còn anh tên gì? "

"Lương Tinh Dần, ông anh sắp ra rồi nhóc chịu khó đợi chút nhé"

"Vâng ạ"

"Mà sao người nhóc đổ nhiều mồ hôi thế? "

"D- dạ... "

"Em sợ nói ra anh sẽ không tin"

"Không sao, cứ nói đi"

"Nãy em vừa gặp ma anh ạ"

"Chắc không nhóc, chuyện này không đùa được đâu đó"

"Chắc chắn đó anh, tối em tắm xong ra sân chải tóc thì thấy nguyên con ma tóc dài đứng trong vườn của ông em. Lúc trên đường tới đây thì em nghe có tiếng bước chân đi theo em, quay lại thì chẳng lấy một bóng người"

"Nhóc đợi anh xíu nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top