5.

Ver này mình cũng không biết đang viết gì nữa , bài hát này khác hoàn toàn với tâm trạng khi soạn bản thảo để làm nên chương này .Bản lần trước mình muốn hủy hoại hai bạn trẻ một chút nhưng đã suy nghĩ lại , do tâm trạng không bình ổn nên mới lấy bài hát này

________________________
Tôi là Kanjizuki , hiện đang là sinh viên tại đại học Ritsumeikan và đang làm thêm ở một quán cà phê nhỏ cách nhà không xa .Là một đứa con trai nhưng tôi chưa trải qua cảm giác yêu hay tương tư một cô gái hoặc chàng trai nào (?)

Tôi là Bisexual hay được biết đến như Song tính luyến ái , là việc bị hấp dẫn bởi cả đồng giới và khác giới bởi mảng tình dục hoặc tình cảm nhưng dù vậy , tôi vẫn chưa trải qua chuyện tình yêu với ai bởi tôi nghĩ cái đó có thể không cần thiết.Khi nào nó đến sẽ tự ắt biết và tiếp nhận nó , tôi vẫn thường hay nhủ với bản thân như vậy và mặc kệ , cứ lo cho tương lai và công việc trước mắt đã

Tôi hay đi chung tán gẫu với bọn Izana , bọn tôi đi theo nhóm quanh trường vào mỗi giờ giải lao hoặc tan học .Có lần một cô gái tiến tới gửi bức thư tình của nhỏ cho Ran Haitani - một tên khá nổi bật ở trường với vẻ ngoài điển trai và rất được lòng mấy nhỏ khối dưới .Ran cũng chấp nhận lời của bọn nó nhưng vài hôm sau lại nói rằng đã chia tay hoặc ghost con bé đó , có thể là vì không thích hoặc gu nó không phải mấy đứa như vậy .Rindou - cậu em trai sức hút cũng không kém gì anh trai mình , ngược lại trông cậu ta có vẻ được ưa chuộng hơn chăng bởi khi nào về thì ở tủ đồ cũng có vài ba bức thư tay đính kèm quà tự làm , cũng là một tay Dj khá giỏi ,phòng Rindou hình như có một bàn Dj nên cậu ta càng nổi bật với mảng đó .Hôm nào đi ngang lớp dưới cũng làm bọn học sinh dưới đấy hú hét

Khác với bọn nó tôi không thích ồn ào mấy , nếu kể về gu của tôi thì chắc là nhẹ nhàng tí nhưng không quá bánh bèo , gu tôi là tóc vàng như kiểu mấy cô nàng bên Tây cơ, hổ báo vênh váo thì chắc cũng ổn. Khá lạ nhỉ ? Đến tôi còn không biết gu bản thân mình như nào nhưng chỉ cần sức hút giống như vậy là được .Nếu được thì tôi ước người yêu mình có một tay nghề làm bánh hoặc nấu ăn đỉnh cao bởi tôi là một đứa rất thích ngô.Chỉ là gu thôi nhưng tôi thấy nó khá cao nên thảo nào chưa có ai dám yêu mình

Tan học về , cậu tạm biệt đám kia rồi thong thả đi về để chuẩn bị cho ca làm tối nay .Ngang qua một con hẻm hình như tôi thấy tiếng đánh nhau của ai đấy , định bụng không quan tâm nhưng không hiểu sao tôi lại ngoái đầu nhìn lại .Là một đám hai ba thằng láo lếu đang bắt nạt một một thanh niên thì phải , nhưng nhìn kĩ lại hình như là một nữ sinh , thấy thế tôi vội chạy tới ngăn đám đó lại thì mới tá hỏa phát hiện .Bọn nó mặt đứa nào cũng lấm lem máu me, bùn đất .Không thể nào một đứa con gái lại làm thế này được , khỏe quá .
"Tên này lo chuyện bao đồng à?"
Đang thắc mắc ai lại làm như thế này thì một tiếng nói vang lên , ngước lên thì tôi bỗng nhiên cứng đờ
Tóc dài xõa ngang vai kèm màu nhuộm vàng hoàng yến và hình xăm con báo nổi bật trên thái dương .Xỏ khuyên tai hai bên, ăn mặc phong phanh và trên tay là một cây gậy bóng chày với vài cây đinh đính kèm trên đó như họa tiết trang trí .Đây là một đứa con gái đó à?!
"Ah này , do tôi nghe thấy tiếng động nên-"
"Đừng quan tâm , lo mà đi về đi nhãi"Chưa dứt câu mà con nhỏ đó đã đáp lại ngay , có vẻ đang rất tức giận , điều đó thể hiện ngay trên gương mặt đó bằng những đường gân và con mắt sắc bén
Không lòng vòng nữa , tôi nhanh chóng bỏ về cho tụi kia bị xử bẹp .Không muốn xen vào nhưng ban đầu tôi tưởng là bọn nó định bắt nạt đứa con gái đó thôi , ai ngờ khi bước vào thật là khó tin .Nhưng tâm trí tôi cứ in hằn cái hình bóng đó mãi ,cả cái giọng nói dữ dằn đó nữa , toát lên một khí chất rất tuyệt

Tôi thay đồ nhanh chóng rồi đến quán làm việc , nay quán hơi đông thì phải , phải chen lấn tôi mới vào được cửa phòng làm việc
"Đến trễ thế Kanji"chị chủ hỏi thăm ngay khi thấy tôi vừa bước vào
"Em bận tí việc nên tới trễ"
"Ừm thế lần sau nhớ đến sớm,chị cũng tưởng nay quán kha khá thôi đâu nghĩ là nay nhiều người tới thế , vài nhân viên còn chưa đến nữa "
Tôi bưng mấy khay nước rồi đi vội ra bàn cho từng thực khách,nhiều bàn còn gọi nhiều món bánh ăn kèm nên bưng xuể cả tay
Quán tôi cũng có khu để đọc sách và mấy dàn tạp chí, sách báo và truyện tranh.Đang đứng đợi nhân viên quán đưa đồ tới thì bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở khu tạp chí , tôi nhanh chóng đến gần khu đó để xem
Hoodie đen trùm đầu , hình như còn mặc quần đùi ngắn kèm theo khẩu trang trên mặt trông rất khả nghi , như sắp lấy trộm một thứ gì đó nên gã từ từ đi tới chuẩn bị bắt quả tang cô gái này.Nhưng từ từ đã, hình như cô ta định làm gì đó khác chứ không phải làm trò ở đây
Không vội tiến tới , tôi đứng ngay quầy phục vụ vờ như đang đợi đơn kế tới nhưng mắt vẫn lảo đảo ngay chỗ cô gái đó.Hóa ra cô ta tới khu này là để đọc sách báo hay mấy cuốn truyện tranh mới chỗ bọn tôi vừa nhập vào nhưng đâu cần phải ăn mặc khả nghi thế nhỉ
"Này Kanji"có ai đó khều vai tôi
Quay qua thì là Koichi - cậu nhân viên tôi hay cùng nói chuyện phiếm trong giờ nghỉ.Ra là nhờ tôi bưng giúp khay nước tới bàn kia trong khu đọc sách , và đặc biệt là khay này sẽ được chuyển tới bàn của cô gái đó , ngu gì mà không nhận .Thế là cậu trai chưa kịp nói hết câu nhờ vả thì người bị nhờ lập tức giành ngay cái khay rồi nhanh bước đến chỗ cô gái kia
Bên kia thì đang thong dong ngồi lật từng trang sách vừa đợi thức uống mình gọi tới.Nhanh chóng tiến đến bàn rồi đặt khay đựng một ly soda kem lạnh kèm một ly matcha chocolate shake , trông vẻ mặt cô gái này có vẻ hài lòng với thực đơn mình gọi nhưng hình như có vài miếng băng gạt trên mặt .Nhớ tới sự việc hồi chiều chắc do sự việc đó mà ra,nhìn lướt qua gương mặt con bé đó trông có vẻ không có gì gọi là tức giận như hồi chiều gã gặp, hoàn toàn khác hẳn ấy .Lạ ghê
Shion vui vẻ nhâm nhi từng ngụm nước và kem lạnh , quả là một cảm giác tuyệt vời đến lạ ấy .Vừa đọc sách vừa nhâm nhi thế này đúng là xoa dịu hết cảm xúc trong lòng cậu , mặc đồ trông có vẻ khả nghi nhưng quan trọng là cậu chỉ tới để tận hưởng bữa tối này thôi .Mà cậu sựt nhớ , tên vừa nãy không phải là người mình gặp hồi chiều ngay con hẻm sao.Thì ra là làm việc ở đây nhưng cậu không để ý mấy .Được một lúc thì hơi buồn ngủ rồi , cậu hơi mệt trong người nên nằm lên bàn ngủ một chút ,ly matcha có vẻ cậu đã xử hết , tiếng ồn xung quanh dường như xua tan bớt .Cậu nhắm nghiền mắt và rơi vào giấc ngủ sâu
Đã là mười một giờ kém năm rồi nhưng có vẻ vẫn chưa tới giờ nghỉ , nay hình như về muộn .Gã mệt mỏi đi vào trong phòng nghỉ dành cho nhân viên rồi ngồi lên sofa định bụng nghỉ xíu , mở điện thoại lên lướt web tí để câu giờ để khỏi bị kêu ấy
"Kanji à , ra dọn bàn này nhóc"từ đâu chị chủ bước vào cắt ngang bầu không khí yên tĩnh bên trong .Aizz!!
"Có chuyện gì vậy ?"tôi hơi mệt hỏi lý do sao không kêu bọn kia
"Koichi với bốn mắt đang dưới phòng bếp dọn rửa đống ly còn bọn kia đang cất đồ và kiểm tra nguyên liệu trong kho còn mỗi mày ở đây nên chị nhờ tí , ra mà dọn mấy bàn ở ngoài đi , khách sắp về hết rồi "Nói rồi chị vào chỗ tiền xem lại , nói thế thì tôi phải đi thôi
Vén màn bước ra thấy kha khá bàn cũng vắng bớt bóng người nên tôi nhanh chân bước đến dọn dẹp .Đang lau dọn từng bàn thì tôi chợt dừng lại ở bàn của cô gái đó lần nữa , trông có vẻ cô ấy đang ngủ rất ngon nhưng muộn rồi vẫn còn nằm đây là không được .Lay nhẹ vai xem cô nàng có tỉnh không đã , bên kia vẫn không có vẻ gì là tỉnh , tôi lay lay lại lần nữa thì cô ấy mới từ từ ngồi dậy
"A này , muộn rồi quán tôi sắp đóng cửa mong cô về giúp cho"
"Ừm"nói rồi cô ta cất gọn đống sách vừa mượn vào ngăn , để tiền trên bàn rồi rời đi nhanh chóng với vẻ mặt miễn cưỡng như chưa muốn về
Tôi đi lại lấy tiền đưa vào trong rồi lau dọn để nhanh đi về , trễ quá rồi

______________________________
Kết thúc trang truyện hơi ngớ ngẩn này .Cảm ơn vì đã đọc
Thật sự First Love/Late Spring sẽ là một bài hát cho một tình đầu đau khổ và khó thoát ra , mình cũng đã định sẽ viết giống như lời bài hát để tạo nên câu chuyện của hai bạn nhỏ này pha lẫn chút đau khổ về tình đầu của hai đứa

Tranh mình vẽ Shion ver nữ 👧







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top