0.
"Anh chi muon ben em
Em dung quay mat di
..."
Hằng đêm , tôi đều nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng 131 , phòng kế bên tôi .Tiếng chửi bới , tiếng nói cười đùa thậm chí cả tiếng hoan ái của cả đàn ông và phụ nữ , không hẳn là một người thích soi moi nhưng việc ngày nào cũng nghe khiến tôi phát mệt
Tôi sống ở khu chung cư nhỏ ngay Kabukicho và làm việc partime tại một cửa hàng tiện lợi , có khi làm giờ đêm khiến tôi khá mệt nhưng việc nghe thấy mấy âm thanh đấy còn mệt mỏi hơn.
Chưa bao giờ tôi gặp chủ căn phòng đó, âm thanh chỉ vang vọng vào ban đêm , ban ngày thì im thin thít , hàng xóm xung quanh đây cũng khá ồn nên ít phàn nàn về cái này.Đôi khi ở đây cũng có cướp vặt nhưng bọn nó không dám vào nhà tôi đâu...
Hôm nay lại tới ca của tôi , là ca đêm
Khoảng từ 22h tới 02:00 sáng tôi sẽ kết thúc ca làm , ở đây có đủ loại khách hàng, từ tốt tới xấu chốn này có hết .Đôi khi có mấy cô gái xinh xắn bước vào ghẹo ghẹo nhưng tôi không hứng thú mấy, cũng chỉ nói vài ba lời đáp lại câu đùa.Cửa hàng này mở đến khuya , max thì đến 02:30 là cùng , lạ ghê...
Cuối cùng cũng tan làm , tôi kiểm hàng hóa xong xuôi rồi chốt cửa ra về .Ca này trễ quá nên mấy phố ăn vặt đóng cửa hết rồi , không bán ngô nướng buồn ghê , món tủ của tôi
Về tới khu chung cư loay hoay đi tìm chìa khóa phòng , bỗng nhiên tiếng cao gót vọng tới từ thang máy đi lên tầng .
Là bóng dáng của một người đàn ông tầm cỡ thanh niên 16-30 , theo suy đoán của tôi .Hắn ta bước đi loạng choạng nhưng nếu nhìn kĩ thì khá giống hắn ta đang mặc váy phụ nữ .Tôi giữ im lặng để hắn đi ngang qua , trong lòng không khỏi run rẩy bởi chưa thấy cảnh này bao giờ . Hắn ta là đàn ông nhưng lại mặc đồ của phụ nữ , một chiếc váy đen hai dây thì phải , bước đi uyển chuyển như thục nữ, quả lạ một tên lạ lùng
Đợi khi tên đó đi về tới phòng , tôi mới dám bước vào hộ của mình .Đêm hôm khuya khoắt còn nghe cả tiếng chửi hay rên rỉ của tên kì quặc đó khiến tôi sợ muốn chết . Vào phòng tắm rửa mặt cho chút tỉnh táo rồi vào dọn dẹp chỗ ngủ mà chẳng hiểu sao , kể từ lúc nhìn thấy bóng hình đó , tôi không rời được , nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi ấy .Giờ nhớ lại hình như tên đấy còn trang điểm nhưng lúc đi ngang qua ánh đèn khu chung cư, tôi có thấy cả vết bầm ngay khóe môi , chắc cũng đi cắn bậy ở đâu đấy chứ người thường ai lại mặc thế , trông cũng to con , đô tí nhưng dáng đi và vóc dáng cực uyển chuyển như con gái ấy
Không lòng vòng nữa,tôi đi ngủ đây
[...]
"Ư..mẹ nó đau vãi chứ "Vết thương của cậu lại rỉ máu đã thế lại ngay mép môi , bố ai mà chịu được .Đợi khi nó ngưng thì cậu mới lê lết thân thể rã rời vào phòng tắm để lau hết vết nhơ nhớp trên người.Kinh tởm , tởm lợm là hai từ mà cậu nghĩ đến khi nói về bản thân lúc này
Từ nhỏ cậu sống với ông bà ngoại , mẹ vì một lần lầm lỡ mới có cậu xuất hiện ở đây .Tên đàn ông đó cũng bỏ đi , ăn nốt bữa cơm cuối cùng gia đình rồi mất tăm mất tích , cậu không có ấn tượng mấy với cha còn mẹ thì cũng bỏ đi ra nước ngoài, trước khi đi cô từng bảo đợi ngày mẹ về , mẹ sẽ ở lại với con và không rời đi nữa .Cậu tin vào lời nói đó , tin vào câu ước hẹn vu vơ đó để rồi giờ đây phải sống bần hàn như con chuột dưới cống rãnh. Suốt ngày lết bết vào phố đèn đỏ rồi tiếp rượu mấy ả phú bà , phú ông.Giờ giấc không đúng , hôm nhịn hôm no riết cậu cũng thấy bình thường và coi đấy là thời gian sinh hoạt của bản thân .Dành thời gian hết cho khu đèn đỏ , hôm nào mệt thì mới chịu về nhà thuê ở đây .May mà chủ ở đấy còn tốt cho cậu nợ vài hôm, đôi lúc cậu không ở nhà mà lẩn quẩn ngoài đường xá
Có tí nhan sắc nên cũng có vài cô bạn gái dễ thương bu quanh nhưng tính tình hồi bé ít nói , lúc nào cũng rút vào người mẹ hay bà , không chịu giao tiếp với ai .Lên tiểu học thì vẫn y vậy , xã giao với một hai người bạn là cùng , cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến khi cậu vào cấp 3 , cuộc sống bắt đầu phải tự trang trải , lo miếng ăn miếng mặc còn khó chứ đừng nói đến việc thực hiện ước mơ, đam mê của bản thân.Nhưng rồi , mẹ cậu trở về nhà đúng như lời nói hôm đó .Dáng vẻ sang trọng cùng hàng tá món đồ đắt tiền trên tay khiến cậu đủ hiểu mấy năm qua mẹ mình đã làm gì , về đến nhà bất ngờ vậy khiến hai ông bà rất vui nhưng ông có phần thất vọng về đứa con gái tham vọng của mình , bỏ lại tất cả rồi tự đi làm lại từ đầu , kiếm về tất cả những thứ mình mất.Bà ngoại cứ tưởng rằng cô con gái của mình đã chết ở xó nào rồi nhưng may cô vẫn bình an trở về
"Shion, đây là mẹ cháu, đến chào mẹ đi"
Thằng bé dè dặt nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt , lúc đó 3 tuổi mẹ cậu rời đi , trong trí nhớ của cậu chỉ có hình ảnh của cha còn mẹ thì hầu như không có mảnh kí ức nào nên việc mẹ trở về khiến quỹ đạo cuộc sống của cậu có chút thay đổi.
"Shion à , mẹ về rồi đây con .."
Cô cũng e dè đợi con trai hoàn hồn lại mới dám tiến tới hỏi thăm .Thật sự kí ức về ngày hôm đó quả thực không muốn nhớ lại chút nào, chỉ là một lần lầm lỡ giữa mối tình đầu đã lâu không gặp thôi nhưng nhờ vậy giờ cô mới có tiền trang trải cuộc sống cho gia đình cô .Hanako sợ cậu con trai không chấp nhận mình , sợ cả khi họ hàng biết về chuyện khi cô về này liệu có trách móc gì không .Cô sợ , rất sợ
"Con... chào mẹ"
Một câu chào vang lên từ miệng cậu , giờ cũng đã về rồi chả lẽ cũng không có một câu chào mừng.Quả là đẹp giống mẹ nhưng cái nét nữ tính đã ăn sâu vào cậu dù là nam , dáng đi đôi khi có phần giống nữ , giả gái có khi chẳng nhận ra được
Hanako cũng đỡ ưu sầu hơn phần nào vì đã được tha thứ , chà , cậu con trai ngày nào còn mút ngón tay đòi uống sữa nay cao hơn cô một cái đầu rồi , nhanh thật .Y vừa xúc động vừa ôm cậu vào , cậu cũng chẳng từ chối cái ôm mừng khi về .Sau đó , dần dần thì có mẹ đồng hành cùng cậu trong cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày , có vài khoản chi tiêu mẹ đã lo hết rồi nên không phải để tâm
Vốn dĩ tính cách đã rất nhát nhưng ngày mẹ rời đi , cậu thay đổi hẳn .Lên cấp 2 bắt đầu ăn chơi lêu lổng không phanh , nhuộm tóc , xăm mình , đánh nhau đều có nhưng về nhà là khác , ông có thể không thích đứa cháu trai " hoang "này nhưng bà cậu thì khác , luôn yêu thương và khuyên bảo cậu nên dừng lại .Những lúc cậu không phanh được lối ăn chơi đua đòi , bà sẽ mắng hoặc có khi đánh cậu nhưng sau những trận đòn roi bà vẫn sợ thằng bé đau , giận hờn dù đã mười mấy tuổi đầu.Dẫu cũng là con của con gái bà nhưng cha nó không tốt đẹp gì,cũng chỉ là vẻ ngoài nên đành ngậm ngùi chấp nhận
[...]
Băng bó vết thương xong cậu lăn vào giường ngay , thân thể rã rời , men rượu vẫn còn thoang thoảng trong đầu càng thêm khó chịu .Mở điện thoại lên thấy dòng tin nhắn của mẹ :
"Con nhớ ăn no rồi mới đi ngủ nhé , đừng làm việc quá sức!"
Trong lòng hơi bồn chồn , đúng thật là cậu chưa ăn gì đủ no cho ngày hôm nay , sáng chỉ ăn mỗi bánh ngọt lót dạ , trưa thì uống nước, sữa với mấy cái bánh , tối thì phải lao đầu vào làm việc ở đủ nơi nên đâm ra chưa ăn gì , đến mì thì nhà cũng hết sạch ,trong tủ lạnh thì còn vài ba lon bia hơi để uống về đêm.Mệt mỏi nhắn lại mẹ bảo rằng con ăn no rồi , cảm ơn mẹ rồi đi vào giấc ngủ .
Đêm đó hắn có giấc mơ đẹp về mấy cây ngô nướng siêu ngon
Còn cậu bị quấy nhiễu vì mấy cuộc gọi nơi làm việc lúc gần sáng
...
_________________1★
Đây là fic ngẫu hứng của mình nên văn phong không được hay và mình đang tìm cách cũng như tìm thêm nguồn cảm hứng mới cho fic này
*Fic hư cấu và được chế tác khác nguyên bản *
Bộ này cũng đu lâu rồi nhưng có mỗi cặp này là không rời được nên giờ mới dám viết 😞
Cảm ơn mấy bạn vì đã đọc ( hoặc không đọc vì quá xàm)
☼☼☼☼☼☼☼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top