01/ Nhà ma
Sơn Thành ngày hạ lại nóng hơn bao giờ hết, thế nhưng cũng không làm giảm đi sự sôi động ở đây, không nói quá nhưng Sơn Thành mùa hạ chí lại là mùa của thiếu niên. Mùa của thanh xuân, mùa mà cậu với em ở cạnh nhau nhiều hơn.
Tả Kỳ Hàm và Trương Quế Nguyên Đã bên nhau được hai năm kể từ ngày gia nhập làm thực tập sinh F4 tới giờ, hai cái bóng một nhỏ một lớn cứ dính kè kè nhau, nên mới có cả couple Quế Kỳ trong lầu 18 này. Thế nhưng cặp đôi nhỏ này lại không được công ty ưu tiên mà đối đãi nhiều phúc lợi, mấy cảnh trong camera thu lại cũng hiếm hoi, vậy mà thiên hạ đâu biết hai bóng một nhỏ một lớn trong góc khuất mờ mờ ám ám với nhau.
Từ lâu Trương Quế Nguyên cũng đã cảm giác được chuyện giữa họ không đơn giản. Cậu luôn cảm nhận một điều gì đó khác biệt mỗi khi ở gần Tả Kỳ Hàm. Một ánh nhìn dài, một nụ cười dịu dàng, hay chỉ là những lần vô tình chạm vào tay nhau khi cả hai đang chơi đùa – tất cả những khoảnh khắc đó đều in sâu vào tâm trí cậu, đến một ngày cậu không dối lòng mình được nữa trực tiếp bộc phát nó ra với người trong lòng mình.
Tả Kỳ Hàm không muốn thừa nhận, Trương Quế Nguyên lại bạo dạn hơn, không biết sợ là gì ôm lấy mảnh nhỏ kia vào lòng mình. Sau cánh cửa tối đen như mực hai thân ảnh ôm nhau
"Trương Quế Nguyên, anh định ôm em đến bao giờ, con ma đã đi từ lâu rồi"
Cậu vậy mà lợi dụng lúc npc rượt đuổi kéo em chạy vào căn phòng nhỏ kia làm camera cũng mất dấu.
"là ai dụ anh đi nhà ma cùng? còn dám nói anh nhát gan, em còn nhúc nhích nữa camera phát hiện ra hai tụi mình thì em xác định với anh"
Trương Quế Nguyên càng manh động hơn, giữ chặt hai tay em ghì em sát cửa. Trong bóng tối Tả Kỳ Hàm không thấy rõ được gì, nhưng trong lúc hai tay bị giữ chặt em cảm giác hơi nóng đang ở rất gần mặt mình, rồi thứ gì đó mềm mềm chạm vào cánh môi em.
khoảng 1h sau hai người đã ra khỏi nhà ma, ngay ngắn ngồi trên xe đi về. Tả Kỳ Hàm từ lúc ra khỏi không nói câu nào, hai tai đỏ bừng lan ra cả gáy sau cổ, Trương Quế Nguyên thì không biết có phải do bị npc doạ sợ không mà đầu óc cứ lâng lâng, ngờ nghệch cười tủm tỉm một mình.
___
Một thời gian sau, cả hai đều không nhắc lại buổi đi nhà ma hôm đó. Tả Kỳ Hàm lại né như không né Trương Quế Nguyên làm cậu rất bức bối. Em không hề tránh né khi Trương Quế Nguyên đến gần bắt chuyện, bày trò trêu ghẹo em như mọi khi, khi tập luyện với nhau cũng rất ăn ý, không ngại đụng chạm nhau. Nhưng Trương Quế Nguyên vẫn dễ dàng bắt được ánh mắt của em, rõ ràng mỗi lần đối diện nhau em không hề nhìn vào mắt cậu, có nhìn cũng không giữ được 1 giây.
Nhưng sự chậm rãi ấy lại đi kèm với những khoảng cách không thể che giấu. Trương Quế Nguyên qua lần đó lại nhận ra rằng những cảm xúc mình đã biến đổi, lớn hơn và sâu sắc hơn so với những gì cậu từng cảm nhận. Tả Kỳ Hàm, người mà cậu coi là bạn thân nhất trong mười mấy thực tập sinh ở lầu 18, giờ đây trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu, làm cậu không thể nào ngừng suy nghĩ đến. Cậu để ý đến từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt mà Tả Kỳ Hàm dành cho người khác, điều mà cậu không hề nghĩ sẽ cảm thấy ghen tuông như vậy với đồng nghiệp.
Một tối, trong kí túc xá quen thuộc, Trương Quế Nguyên từ lúc tập luyện về đã rất nóng vội muốn nói chuyện với Tả Kỳ Hàm, vậy mà lúc về thấy em đang cười đùa với mấy nhóc nữa đành cắn răng đi tắm rửa trước rồi kéo em vào phòng chung nói chuyện sau. Không gian dường như còn lại chỉ còn hai người họ. Tả Kỳ Hàm mấy nay đã không đối diện trực tiếp với Quế Nguyên thế này nên bây giờ có cảm giác không quen? em cũng tự hỏi tại sao mình phải né tránh lộ liễu như vậy, liệu Trương Quế Nguyên có nhận ra không nhỉ.
"Em còn nhớ lần đó không?" – Quế Nguyên hỏi bâng quơ, giọng khẽ run lên.
"Lần nào?" – Tả Kỳ Hàm ngước mắt lên, nụ cười vẫn tinh nghịch như thế.
"Lần chúng ta ở trong nhà ma..."
Tả Kỳ Hàm nhìn Quế Nguyên, đôi mắt không giấu nổi sự bối rối. "Anh... có chắc là anh nhớ đúng không?"
Quế Nguyên hơi khựng lại, ánh mắt cậu tối lại trong ánh đèn mờ của căn phòng.
Tả Kỳ Hàm lại bất ngờ nói lên
"Anh lấy mất nụ hôn đầu của em.. Quế Nguyên, em.. em biết anh dạo này rất muốn tìm em để nói chuyện này"
Đúng, Trương Quế Nguyên cậu đã thừa nhận chuyện này, nên bây giờ cậu rất muốn hỏi Tả Kỳ Hàm liệu em nghĩ như thế nào? em có chấp nhận cậu hay không?
Tả Kỳ Hàm trước giờ luôn đón nhận mọi điều mà Trương Quế Nguyên mang đến, em đáp lại những lần chọc ghẹo của cậu, hùa theo trò đùa của cậu, thoải mái ngả nghiêng vào lòng cậu, từng cử chỉ, ánh nhìn đều toàn tâm toàn ý dành cho cậu.
Vậy nên, ngày hôm đó trong nhà ma hai người môi chạm môi không phải là em quên, em lơ đi nó, hay em không muốn chấp nhận nó. Chỉ là em sợ Trương Quế Nguyên bốc đồng trong giây phút đó nên mới hành động như vậy, chính em cũng sợ cậu không chấp nhận điều đó.
"Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với em đấy nhé?" Tả Kỳ Hàm nói thêm, Trương Quế Nguyên trực tiếp gục ngã..
Trương Quế Nguyên nãy giờ cứ ngờ nghệch ra, cậu kém nhất là trong việc ăn nói, thế nên lần này định xin lỗi em cuối cùng lại thành ra để Kỳ Hàm phải giải hoà giúp cái không khí khó xử này.
Kỳ Hàm nghĩ bụng, Trương Quế Nguyên cả gan hôn cậu lúc đó với Trương Quế Nguyên ngốc nghếch bây giờ liệu có phải cùng một người hay không? Vừa nghĩ xong, em cảm giác hơi nóng lại một lần nữa đang ở rất gần mình, hình như Trương Quế Nguyên đứng dậy rồi.. hình như Trương Quế Nguyên đang đứng trước mặt mình.
*chụt* một cái hôn rơi xuống trán em, sau gáy còn được Quế Nguyên giữ lấy. Hai tay em bám chặt vào mép giường, má như thêm phấn hồng hồng.
"Em có thể.. để anh thử một lần nữa được không?" – Quế Nguyên thì thầm, ánh mắt rực sáng.
Trương Quế Nguyên thế mà sau lần chạm vào môi em hôm đó đã lưu luyến mấy ngày, đêm không ngủ được, thấy Tả Kỳ Hàm lại không tự chủ được suy nghĩ về nó. Nói thật lòng không phải là môi em có chất gây nghiện hay sao, ngọt đến như thế, còn mỏng mỏng xinh xinh. Trái tim thiếu niên đã trực tiếp rung động mất rồi (*≧ω≦ *)
Tả Kỳ Hàm ngước lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh, đã thêm một tầng mỏng nước.
" Trương Quế Nguyên lần đó anh cắn em..."
***
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top