Chương 9
Mùa Hạ đã chìm, mùa Thu nhô lên. Cảnh sắc trời tươi mát mãn mắt, xuyên qua tán lá vàng là hình ảnh những cô cậu học sinh đang hồi hộp, xen lẫn chút khẩn trương của ngày đầu chính thức nhập học.
"Trời ơi, lớp mình ở cái xó nào vậy."
"Sao trường sắp lớp lại toàn bộ thế kia?"
"Không biết luôn."
"Mê cung trá hình."
Khánh An cùng mấy người bạn cùng lớp loay hoay ở dãy phòng học khu B, điện thoại trên tay hiển thị sơ đồ khu vực lớp học.
"Trường rộng dữ vậy." Một bạn học sinh trong nhóm kêu lên
"Hai chân của mình sắp xụi rồi, đi không nổi nữa. Kiếm anh nào đẹp trai, nhà giàu, chung tình đỡ tớ đi đi."
Cả đám nghe vậy cười ha hả, có người trêu ghẹo: "Khôn như bạn, quê mình không thiếu."
Lư Anh Tú không những mắc cỡ mà còn táo tợn hơn.
"Không biết đâu, không biết đâu." Cô bạn vừa ôm cột vừa kêu.
Nhìn những người bạn mới quen không lâu đùa giỡn, Khánh An có chút ấm áp, thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp những người bạn này.
Cô đọc rất nhiều bình luận theo nhiều chiều hướng trên mạng xã hội, nào là chia bè kéo phái, cô lập, bạo lực học đường, giống như là... Ai cũng hoá thành người xấu khi lên cấp 3, vì độ tuổi này chính là thời kỳ nổi loạn.
"6g30 rồi mấy cô nương ơi." Một cô bạn khác thông báo trong vô vọng.
Khánh An nghe vậy, trong lòng cũng có chút gấp gáp. Cô nhìn xung quanh, xác định nơi mình đang đứng, nhìn lên mấy cái biển để tên lớp học.
Chợt...
A
"Lớp 10T1 đây đúng không." Ngón tay Khánh An giơ lên, chỉ về phía lớp bên trái cạnh câu thang lên tầng 3.
"..."
Tính ra, mọi người đang ngồi ngay chỗ ghế đá phía trước cầu thang, chỉ cần liếc mắt sang một bên là thấy.
"Vãi chưởng, hình như mắt mình để sau lưng rồi. Không có An tỷ tỷ thì kiếp này coi như bỏ."
Khánh An nghe vậy thì bậc cười.
"Đi lẹ, ngày đầu phải ra dáng con ngoan trò giỏi, tạo ấn tượng tốt với bạn bè nha." Lư Anh Tú vừa nói, vừa xốc cập lên vai, tư thế thẳng tấp, bộ dáng muốn đi vào lớp.
Những bước được ba bước thì ngừng lại, giống như là bị ai điểm huyệt.
Cô bạn cùng lớp tên Nguyễn Thị Cẩm Tuyết bên này cũng đang tay xách nách mang ba lô bước tới.
Tuyết thắc mắc: "Mày bị sao đấy?"
"Hình như tao gặp được hoàng tử của đời tao rồi."
Trong mắt của Lư Anh Tú phảng phất có vô ngàn trái tim đang đưa đẩy qua lại.
Minh Thư cùng Khánh An lúc này cũng đi tới.
Cô bạn tên Thư thò đầu vào, hỏi: "Dụ gì dụ gì hot?"
Anh Tú bá cổ Minh Thư, đầu óc bây giờ đều đặt vào cái người con trai ngồi bàn nhất dãy trong cùng ở lớp.
"Chồng tương lai của tao xuất hiện rồi." Tú nói.
Trên đầu cả ba xuất hiện mấy dấu chấm hỏi lớn, hướng theo ánh mắt của cô bạn.
Wtf...
Khánh An sững người.
Máu trong người cô bỗng chốc chảy ngược, lén lút liếc nhìn biển để tên lớp, xác nhận chắc chắn đây là lớp 10T1.
Là lớp 10 đó.
Tại sao Đỗ Khánh Duy lại ở đây?
Tuy anh chỉ là một dấu chấm nhỏ trong đóng kí ức của cô, không có ẩn tượng gì nhiều cho lắm.
Chỉ là... Khi còn trong mối quan hệ yêu đương, có vài lần Cao Chí Cường nhắc đến tên anh.
Anh đột ngột chuyển trường, đột ngột mất tích, tất cả các tài khoản mạng xã hội liên quan đến anh đều bị xoá sạch, giống như là chưa từng xuất hiện vậy.
Thắc mắc ngập đầu, sao anh lại ở đây.
Nhìn đến quyển sách đặt trên bàn.
Là sách toán nâng cao của lớp 10!
Nguyễn Khánh An chìm trong đóng suy nghĩ và những câu hỏi mà bản thân đặt ra, không để ý cổ tay mình đã bị Tú kéo vào lớp.
Đến khi định thần lại, cô đã ngồi phía sau Đỗ Khánh Duy.
Khánh An: "..."
Bạn cùng bàn cô là Lư Anh Tú, cô ấy đang hào hứng khều "bạn mới", thân thiện bắt chuyện làm quen.
"Ơ, bạn học ở đây sao? Mấy bữa trước đi nhận lớp mình không thấy bạn nha."
"Bạn đến từ trường nào vậy?"
Tú liếc nhìn phù hiệu tên trên quyển sách trên bàn, không chút trắc trở nào mà tiếp tục nói:
"Đỗ Khánh Duy, tên bạn là Duy đúng không? Tên nghe đẹp quá trời quá đất luôn."
Khánh An và hai cô bạn ở phía sau: "..." Người này là ai, chúng tôi không quen.
Duy ở bàn trên, ngơ ngác nhìn Lư Anh Tú.
Đỗ Khánh Duy hiện tại khác rất nhiều so với những năm cấp 2.
Trông có vẻ... Hiền hơn.
Khánh An không biết diễn tả sao.
Lúc này, Duy mở miệng.
"Mình và bạn có quen nhau hồi trước sao?"
Lư Anh Tú không nghĩ tới mình sẽ nhận được câu hỏi này.
"Không á?" Tú mở miệng, "Ủa. Không lẽ bạn biết mình sao?"
Tú không giấu được vẻ hưng phấn, trong đầu nảy số 7749 câu chuyện về tình yêu học trò, duyên trời tác hợp.
"À, năm ngoái mình bị tai nạn, có ảnh hướng đến phần đầu, bác sĩ nói mình bị mất trí nhớ tạm thời, sẽ không nhớ được tất cả mọi việc xảy ra trong quá khứ." Nói tới đây, ánh mắt anh rơi trên người, Nguyễn Khánh An, "Nhìn bạn này rất quen."
Anh nghiền ngẫm, lại hỏi: "Chúng ta từng quen biết nhau đúng không."
Tâm trí của cô bây giờ đã bay cao bay xa, dường như tất cả những câu hỏi Khánh An tự đặt ra đã được giải mã.
Đỗ Khánh Duy bị tai nạn, có thể là đã bỏ lỡ một năm học để chửa bệnh, nên hiện tại mới học chung lớp 10 với cô.
Nếu không, hiện tại anh đã là học sinh lớp 11.
Lư Anh Tú thấy bạn mình đơ người, không trả lời bạn đẹp trai, cô khẽ đụng khuỷu tay Khánh An.
"Hả?"
Đỗ Khánh Duy nhận thấy cô phân tâm, hẳn là không nghe thấy lời anh nói, Duy mỉm cười nhắc lại lần nữa.
"Chúng ta hình như có quen biết nhau đúng không? Mình thấy bạn rất quen."
"À..." Khánh An quay qua nhìn Lư Anh Tú, dư quang có thể thấy được bốn con mắt hóng hớt ở phía sau.
Cô với Đỗ Khánh Duy cũng không tính là không quen biết, nhưng nếu nói quen biết bình thường thì cũng không phải.
Chỉ là tình cờ có duyên, đi ăn một bữa... Anh còn là bạn cùa người yêu cũ Khánh An.
Nhưng mà.
Thôi bỏ đi.
"Chắc bạn nhớ lầm rồi, đây là lần đầu mình gặp bạn mà."
--
"Tôi không nhớ, tôi không biết gì cả." Khánh An said.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top